Thứ bảy, 14/11/2009 | 11:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 14/11/2009 | 11:12 GMT+7

Nếu đã chán vợ, xin chồng hãy thật lòng nói rõ

Thực chất chồng là người tốt trong xã hội. Chồng ạ, nếu thực sự ta không còn duyên nợ, chồng chỉ cần nói ngắn gọn với vợ, dù vợ đau lòng đến mấy đi nữa, nhưng không bao giờ níu kéo điều không thuộc về vợ. (Huong Anh)

From: Huong Anh
Sent: Wednesday, November 11, 2009 10:35 AM

Ngày 11 tháng 11 năm 2009

Một nỗi buồn, nỗi lo sợ mơ hồ nào đó đang len lỏi trong tôi, trong gia đình tôi.

Những ngày này tạm thời là những ngày bình yên, bởi vì tôi mới chỉ biết đến ngày cuối cùng chồng còn liên lạc với bồ là ngày 5/9/2009, là 2 ngày sau sinh nhật chồng, và là ngày đầu tiên chồng vừa đi từ công tác ra sau gần một tuần trong đó. Đó là buổi chiều thứ 7, đầu giờ chiều 2 cuộc gọi tới cho bồ.

Tôi không biết bởi vì tôi không còn cố tìm hiểu, không còn cố nghĩ đến chuyện đau đớn đó nữa, thành thật là không muốn biết điều gì hơn nữa, dù cho đằng sau bây giờ có thể là cơn bão tố.

Tôi thầm cảm ơn điều gì đó đã khiến tôi bình ổn hơn về tinh thần, và sức khỏe tốt lên thấy rõ. Đó là kết quả của mấy đợt uống thuốc bổ, và bớt nghĩ ngợi về những người không còn thương yêu mình.

Nhưng, những ngày này liệu đến được bao giờ, ngắn hay dài, nay hay mai, hay là mãi mãi, tôi chỉ biết một cảm giác, đó là buồn. Nỗi buồn bình yên này cứ để yên trong lòng mình, để cho từng ngày qua đi con cái, gia đình được bình thường.

Liệu nó có giống những đợt đã qua không, hay chỉ là cơn sóng ngầm như trước. Trước đây, mỗi lần hứa thề thốt với tôi rằng chấm dứt bồ bịch, ấy là sau đó có những ngày tôi dễ tin đến ngu si, tôi tin rằng chồng sẽ chấm dứt thật sự, và rồi sau đó chẳng được nổi mấy tuần, lại là chuyện cũ.

Hóa ra họ không hề chấm dứt, chỉ có điều họ quan hệ tuyệt đối bí mật hơn, cho đến khi thấy vợ có lòng tin với chồng, không còn nghi ngờ nữa, họ lại chủ quan và vợ lại bắt gặp chứng cứ, rất sơ hở, một tin nhắn yêu thương cho nhau, một cuộc điện thoại sau giờ lên giường mà quên chưa kịp xóa vì dư âm hoan lạc làm đãng trí chồng, hay một tờ bill hẹn hò ăn uống cho 2 người.

Những ngày bình yên này giống những ngày đó. Tôi chỉ thấy chấp chới, chống chọi từng ngày qua, cứ sợ đến sáng mai thức dậy không còn bình yên nữa. Và mọi chuyện lại như cũ. Họ dối lừa sau lưng tôi.

Hơn nữa, chồng có những biểu hiện giống như những ngày trước đây: thơ thẩn, thẫn thờ, đãng trí, hững hờ với gia đình, con cái, do công việc bận rộn không suôn sẻ hay do tâm hồn dành cho bồ.

Có những giây phút chợt thấy sự lạnh lùng, vô cảm giữa 2 vợ chồng. Có những giây phút chợt thấy thật xa lạ với chồng. Và tự nhiên liên tưởng đến câu nói của bà nội bảo “Xem tay mày, đến khoảng ngoài 40 tuổi, hai vợ chồng sống với nhau mà như không, rồi có chuyện rẽ đường khác thôi”. Thấy dường như nó đến nay mai và rất gần, rất đúng. Nó dường như ám ảnh trong suy nghĩ của mình rồi.

Và những lúc này chợt nghĩ đến câu nói của chồng “Tôi đã sai lầm khi lấy cô”, không phải một lần chồng nhắc, mà đến vài lần rồi, trong những lần cãi nhau, chồng đều nói toạc ra như vậy. Mình nghĩ và thấy chán chường vì điều đó, chắc hẳn đó là suy nghĩ chính xác của chồng âm ỷ trong lòng chồng, và không chắc gì ngày nào đó chồng lại nhắc lại.

Mình chỉ có thắc mắc, điều đó tồn tại từ bao giờ và đã bao lâu trong lòng chồng rồi? Sự mất tình yêu, tình thương từ bao giờ? Đến bao giờ thì bằng con số 0? Tại sao khi xưa, từng có thời yêu nhau say đắm, vì nhau hết lòng như vậy, từng có thời nhìn thấy rất nhiều điểm tốt ở nhau?

Vì điều gì và từ bao giờ: Vì nỗi khổ không hòa hợp nổi giữa 2 gia đình ngay từ đầu, vì tự kỷ ám thị của bà nội truyền sang anh, vì mình sống không tốt? Hay vì mình đã già, ngày càng xấu xí, vì mình không còn tươi trẻ, mình không thể bằng em bồ ướt át lung linh của chồng? Hay vì quan điểm sống của chồng đã thay đổi, chồng nói “ngày xưa là thời mông muội của anh” còn bây giờ, quan hệ xã hội mở rộng, nhìn thấy hóa ra cả vợ và chồng là ếch đáy giếng, và chồng giờ mới được giao hoan với thế giới đàng điếm này.

Mọi yếu tố đều có thể xảy ra, giờ phân tích chỉ để nếu vớt vát để xây dựng tốt hơn thì còn cố gắng. Có khó khăn không nhỉ? Với mình, mình yêu chồng thương chồng thực sự, chồng và con là 2 người quan trọng với mình. Nhưng liệu một mình mình cứ cố gắng nỗ lực thì có quá vô nghĩa không?

Dạo này nhìn thấy chồng phờ phạc, ăn không ngon, ngủ không yên, thấy mình có lỗi, mình không giúp gì được cho chồng, lại còn hay bắt bẻ, soi mói chồng. Chắc chồng phát ớn vợ.

Có một hôm, chỉ còn vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau, ánh đèn vàng bàn ăn hắt lên mặt, thấy rõ ưu tư trong mắt chồng, ánh mắt tránh cái nhìn của vợ. Vợ không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tự nhiên trào lên lòng thương yêu vô hạn với chồng. Vì sao? Chồng không thể thanh thản với cả vài chục phút bên bát cơm, vì sao không được tận hưởng niềm hạnh phúc trên cuộc đời ngắn ngủi này, chồng có thể hết yêu vợ, chồng nên đi tìm người chồng thấy thực sự hạnh phúc được ở bên cô ấy.

Vì sao cuộc sống từ bé của chồng đến bây giờ đã nhiều nỗi buồn, nỗi khổ (điều này vợ rất hiểu) mà bây giờ, chuẩn bị đầu 2 thứ tóc vẫn còn đau đáu nỗi buồn, nỗi khổ. Vì sao vợ lại làm những việc có lỗi với chồng, vì sao không để yên cho chồng bên hạnh phúc của chồng?

Thực chất chồng là người tốt trong xã hội này. Vợ thực sự lúc ấy, toát lên một nỗi thương mến, chồng ạ, nếu thực sự ta không còn duyên nợ, chồng chỉ cần nói ngắn gọn với vợ, dù vợ đau lòng đến mấy đi nữa, nhưng không bao giờ níu kéo điều không thuộc về vợ. Vợ thật lòng mong chồng có hạnh phúc trong cuộc đời này.

Con cái chúng ta giờ vợ hiểu, không phải là lý do để duy trì vợ chồng sống với nhau. Vợ từng trải qua các loại tâm trạng hoảng loạn, điên rồ, đau đớn, căm thù…, nhưng có những giây phút tĩnh lặng lòng mình, vợ thấy mình quá yếu đuối, chuyện ngoại tình, hay phức tạp trong gia đình xã hội giờ nhan nhản. Đơn giản hơn hãy nghĩ rằng không còn yêu nhau hãy tha thứ cho nhau.

Còn vợ, giờ đây cũng nhận ra rằng, 29 tuổi, mình thực sự đã qua tuổi thanh xuân, qua luôn cả tinh thần “thanh xuân” . Gương mặt dù cho có phấn son, hay có thay đổi chăm chút tóc tai thì cũng không tìm lại được nét tươi trẻ, yêu đời nào nữa, tinh thần thì khô cằn, chất chứa bao nỗi niềm, mà trong đó niềm vui thì ít. Vợ đã già và mãi mãi mất những thứ đáng giá chỉ trong hai năm gần lại đây.

Giờ đây, vợ rất mong muốn có thêm một đứa con, 2 đứa con với chồng để vợ dành hết tình cảm cho con cái. Dù cho không có chồng bên cạnh thì những đứa con là tình yêu thương của vợ dành cho chồng vẫn luôn bên vợ, niềm vui hạnh phúc ấy là vô bờ .

Chồng ơi, liệu mình có thể thay đổi được gì không? Hạnh phúc, đổ vỡ ngày nay, ngày mai, hay là mãi mãi? Vợ thấy thật khó khăn, quả thực khó khăn quá, công việc khó đến mấy chẳng ngại ngần, chẳng đổ nước mắt, nhưng về gia đình, hai chữ hạnh phúc mới thấy quá khó khăn.

Nhưng thôi, cuộc sống dù ngắn nhưng rất nhiều điều đáng sống, đáng tận hưởng, và phải cố gắng. Để đến lúc nào đó không giữ được thì đành đổ tại số phận, hãy cứ tận hưởng ngày bình yên hôm nay đã.

 

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.