From: Nguyen, Danh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 06, 2006 5:50 PM
Subject: Chia se tam su cung ban THU!
Chào Thu,
Có lẽ Thu phải kêu tôi bằng anh vì tôi đã 32 tuổi! Tôi thật sự rất xúc động và bàng hoàng về hoàn cảnh và những gì em đã trải qua từ trước tới giờ. Tôi chỉ biết chia sẻ với em bằng những tâm sự từ con tim mình (có lẽ vì tôi cũng từng trải qua những hoàn cảnh tương đối giống em)! Em nên biết rằng cuộc đời không phải là tất cả những gì mình đã và đang có, cuộc đời là những gì tốt đẹp hơn mà ta cần vươn đến, cho dù phải trải qua những lúc thăng trầm hay quá sức chịu đựng…
Có những lúc em phải tự chọn cho mình một lối đi hoặc một hướng giải quyết nào đó, nhưng tuyệt đối là phải theo hướng tích cực và đúng đắn nhất, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của con người Á Đông (không sống vì dư luận và cũng không chà đạp lên dư luận để sống!).
Em đừng buồn hay tiếc rẻ gì về những người đã bỏ rơi em khi biết về hoàn cảnh gia đình của em! Họ không hiểu và cũng không xứng đáng để em phải buồn vì họ. Hãy sống vui vẻ và lạc quan hơn, hãy thư giãn bằng âm nhạc hoặc đi du lịch đâu đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn…
Tôi xin lỗi vì không thể tâm sự nhiều với em, nhưng thật lòng tôi xin cầu chúc em tìm được người bạn đời như ước nguyện và luôn luôn hạnh phúc.
Nếu em cần một người anh để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cũng như trong công việc thì hãy liên hệ với tôi.
Người đồng cảnh ngộ.
Best regards,