Cuộc sống lúc này tôi thật sự không tìm thấy lối thoát cho bản thân. Tôi là một người con gái sinh ra trong gia đình bình thường ở một vùng quê, 27 tuổi, lớn lên và đi học cao đẳng sau đó xin làm công nhân cho khu công nghiệp. Hiện tại tôi không hài lòng với công việc mình đang làm, không phải tôi muốn cao hơn nhưng thật sự không thích môi trường làm việc trong khu công nghiệp. Về tình duyên tôi cũng trắc trở vô cùng, yêu và gặp phải đối tượng không tốt, tình yêu cũng chẳng đến đâu. Giờ tôi vẫn chưa tìm được đối tượng để có thể xác định kết hôn. Xin nói thêm là do tôi không may mắn nên khi bắt đầu lớn đã phát hiện mình bị bệnh động kinh, cũng may bệnh không nặng lắm, chi cần uống thuốc đây đủ là như một người bình thường. Tôi luôn mặc cảm về bản thân, yêu ai cũng sợ họ khổ vì mình, hơn nữa thuốc thang nhiều nên tôi cũng không được nhanh nhẹn như anh chị em trong nhà (dù không đến mức đần độn).
Tết sắp đến, đáng lẽ phải là những ngày vui vẻ bên gia đình thì tôi lại vô cùng buồn bã và chán nản. Bố mẹ lo lắng cho số phận của tôi. 27 tuổi tôi chưa có mối duyên tình nào, công việc lông bông, tương lai không có. Bố mẹ ngắm cho tôi một người cùng làng, người đó tôi không biết rõ. Theo bố mẹ thì đấy là người tốt và hơn hết là hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi biết nếu mình không đồng ý thì bố sẽ rất buồn. Bố rất thương tôi, tôi cũng vậy, không muốn làm gì để bố phải buồn. Tôi từng nghĩ sẽ làm bất cứ việc gì nếu bố muốn nhưng giờ tôi thật sự không muốn đồng ý chuyện tình cảm này.
Tính ngang bướng nên tôi xác định chỉ lấy người mình yêu. Tôi chờ đợi cơ hội cũng lâu nhưng đều vô vọng. Những người tôi yêu toàn anh lém lỉnh, nghịch ngợm, họ chắc không hợp để lập gia đình với tôi. Tôi có nên nghe theo lời bố mẹ không hay đợi chờ tình yêu thực sự?
Nguyệt