Thứ sáu, 17/3/2017 | 08:06 GMT+7
|
Thứ sáu, 17/3/2017 | 08:06 GMT+7

Năm 14 tuổi tôi bị bác sĩ giỏi nhất quê lạm dụng

Bác sĩ đo nhịp tim, bắt tôi phải cởi nút áo, đưa thiết bị vào trong áo ngực tôi, cố tình đụng chạm một cô bé tuổi mới lớn như tôi. 

Ký ức xấu đầu tiên là khi tôi còn rất bé, có lẽ chưa đủ 6 tuổi vì chưa đi học mẫu giáo, đôi khi anh trai vẫn còn phải bế tôi trên tay. Nhà tôi ở nông thôn, xung quanh nhà là vườn cây um tùm, hôm đó anh trai bế tôi ra hàng rào giáp với nhà hàng xóm, rồi trao tôi cho anh hàng xóm lúc đó khoảng 14-16 tuổi (tôi không thể nhớ được vì sao anh trai lại đưa tôi cho người đó bế, cũng như không nhớ gì về người đó, ngoài hành động mà người đó đã làm với tôi). Nhà đó có rất nhiều con trai, cách xa tuổi tôi nên tôi không biết ai với ai.

Sau khi anh trai đi, người đó bế tôi trên tay và ghì lấy tôi, hôn lên mặt, lên cổ. Lúc đó tôi không biết hành động ấy là như thế nào, chỉ biết mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi đẩy anh ta ra và không hiểu sao biết nói thế này: “Thả em xuống không em la lên”, sau đó tôi được thả xuống. Tôi không có nhiều ký ức ở tuổi trước khi học mẫu giáo, đó là một trong những ký ức hiếm hoi nhưng không ám ảnh. Có lẽ vì tôi còn quá bé chưa hiểu được, nhưng nó chỉ cho tôi biết rằng không nên gặp người đó, đến chỗ đó. Sau đó mười mấy năm, khi tôi đang học đại học về nhà thì nghe nhà hàng xóm đó có một người con trai phải ra tòa vì hiếp dâm bé nhà hàng xóm khác.  

Người đàn ông khác ám ảnh tuổi thơ tôi là một bác sĩ. Người này giỏi nhất quê tôi, mở phòng khám tư. Mẹ dẫn tôi đến khám bệnh, lúc đó tôi khoảng 12-14 tuổi. Trong một lần mẹ nói chuyện với người khác tôi có nghe mẹ nói ông bác sĩ này nổi tiếng “dê”, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi là trẻ con nên không cảnh giác. Mẹ ngồi ngoài để một mình bác sĩ khám tôi (hay do vị bác sĩ cố ý sắp đặt như vậy tôi cũng không biết nữa). Bác sĩ đo nhịp tim, bắt tôi phải cởi nút áo, đưa thiết bị vào trong áo ngực tôi, cố tình đụng chạm một cô bé tuổi mới lớn như tôi. Tôi mơ hồ cảm nhận điều đó không đúng nhưng cũng tự hỏi hay là khám bệnh thì phải thế? Tôi xấu hổ, sợ và ghét bác sĩ từ đó. Với tôi, đó là điều cực kỳ xấu hổ và ám ảnh. Nó theo tôi suốt những năm tháng sau, tôi rất sợ đến bác sĩ, đặc biệt sau này khi đi chụp X-quang, siêu âm khi trong phòng chỉ có một bác sĩ nam.

Sau này khi lớn, tôi mới biết hình như chỉ có ở quê mới khám kiểu thế, đúng quy định là khi chụp X-quang bệnh nhân được phát một chiếc áo choàng, khi đo nhịp tim cũng không phải cởi nút áo như vậy. Bác sĩ này hình như giờ đã là giám đốc bệnh viện. Gần đây tôi biết có quy định khi bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ phải có mặt ít nhất một y tá nữ, nhưng không phải nơi nào cũng tuân theo quy định này, không phải người dân ai cũng biết quy định này, đặc biệt là ở nông thôn. 

Một lần khác khi tôi đạp xe trên con đường vắng vẻ ở quê, thằng nhóc trạc tuổi, nổi tiếng quậy phá trong làng chạy xe theo và đụng chạm vào phần nhạy cảm tôi. Tôi cực kỳ xấu hổ và tức giận. Lúc này tôi đã là thiếu nữ, biết rút kinh nghiệm để sau này không bị như vậy nữa.

Tôi không giỏi văn để diễn tả cảm xúc khi đó, có thể có những chuyện bây giờ ngay chính tôi cảm thấy không đến nỗi kinh khủng như vậy, nhưng với một cô bé thì thực sự ám ảnh, nếu sự việc đi xa hơn hậu quả sẽ khôn lường. Tôi mong những ai làm cha mẹ hãy quan tâm, trò chuyện với con cái mình, giáo dục kiến thức giới tính cho bé, khuyến khích động viên bé tâm sự. Đừng cho bé trai và bé gái ngủ chung, dù là anh chị em, đặc biệt khi các bé ngày càng dậy thì sớm như hiện nay. 

Vy

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ