Tôi 34 tuổi, có cửa hàng riêng, vợ cũng có cửa hàng riêng bán quần áo tại chợ. Cuộc sống của gia đình tôi cứ bình bình, đủ ăn đủ sống nếu như tôi không vì vướng vào nợ nần. Tôi làm một tháng cũng kiếm được 5 triệu đến 7 triệu, đủ lo ăn uống cho vợ chồng và 2 con nhỏ. Nhưng vì vợ chồng tôi mua thêm một ki ốt tại chợ để vợ bán quần áo nên chúng tôi phải vay mượn, rồi nhờ bố mẹ nội ngoại vay cả ngân hàng, số tiền phải vay mượn 800 triệu. Cả gia đình dự tính trong 5 năm sẽ trả hết nợ, chỉ vì muốn trả nợ nhanh mà tôi lao vào kiếm tiền bằng cờ bạc để rồi cả gia đình phải xoay sở trả nợ thêm cho tôi 450 triệu, còn 110 triệu nữa tôi vẫn nợ mà không dám nói, nai lưng ra làm nhưng chỉ đủ đóng tiền lãi. Giờ sắp tết rồi chủ nợ đòi nhiều quá mà tôi không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn chết đi cho bố mẹ, vợ con tôi đỡ khổ.
Nhiều đêm nằm nhìn vợ con ngủ mà tôi trách bản thân nhiều lắm. Vì tôi mà vợ phải gồng mình buôn bán, ốm đau cũng không dám kêu, phải chạy vạy vay mượn để trả nợ cho tôi. Tôi thương vợ nhiều lắm. Số nợ này nếu tôi bảo với gia đình thì chắc vợ với mẹ sẽ khóc hết nước mắt, cũng không biết phải vay mượn ở đâu được nữa. Tôi định để qua tết này sẽ bảo với gia đình là bán quán tôi đang làm để trả nợ, còn dư ra một ít thì để vợ trả những khoản nợ đã vay lúc trước. Tôi sẽ ở nhà cơm nước cho gia đình, sáng cho con ăn rồi đưa con đi học, xong sẽ về dọn hàng cho vợ, phụ vợ bán hàng. Tôi viết những dòng này lên đây cho nhẹ lòng, mong mọi người cho một lời khuyên để tỉnh ngộ ra.
Khánh