Tôi sinh ra tại một tỉnh trung du phía Bắc vào giữa mùa đông lạnh giá. Cho đến năm tôi hơn một tuổi, được sự trợ giúp của gia đình nhà ngoại, mẹ đã đưa tôi vào miền Nam sinh sống. Đến giờ, ký ức tuổi thơ của tôi chỉ là những tháng ngày được vui chơi trong vòng tay của bà ngoại khi mẹ đi học nghề ở xa. Có một lần, ngoại đem ra một tấm hình trắng đen cho tôi xem và nói người trong ảnh là cha tôi, tên là gì và quê quán ở đâu. Sau đó, mọi thứ chìm vào quên lãng và không một ai nhắc tới nữa.
Vài năm sau, mẹ lấy chồng. Tôi được một người đàn ông với vẻ mặt phúc hậu ôm vào lòng và xưng cha. Từ đó trở đi, trong tôi chỉ có hình ảnh của người cha này, mà khi đó tôi cứ ngỡ đó chính là cha đẻ của mình. Tôi được thay tên, đổi họ, được cha mẹ đưa đi học, tham gia sinh hoạt với các bạn như bao gia đình khác, hạnh phúc và bình yên.
Tuy nhiên, cuộc đời thật nghiệt ngã, một thời gian ngắn sau, cha dượng tôi lâm bạo bệnh và qua đời, để lại cho mẹ một bào thai đã thành hình. Lúc đó tôi chỉ vừa mới biết nghêu ngao các bài thơ mà cha dạy, vừa kịp nhận thức được rằng mình sẽ không còn người cha nào trên đời nữa. Tiếp sau đó là những tháng ngày khó khăn của gia đình tôi. Mẹ với đồng lương công chức ít ỏi, đã làm thêm rất nhiều việc để có thể nuôi dưỡng chị em tôi. Tôi được lớn lên với sự răn dạy cực kỳ nghiêm khắc của mẹ, rằng tôi chỉ có duy nhất một con đường là học tập.
Tôi trở nên mạnh mẽ, đầy nghị lực hơn bao giờ hết. Tôi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, vừa đi học vừa làm thêm nhiều ngành nghề để có thể trang trải cho cuộc sống. Tôi từng đạp xe rong ruổi trên những con đường quanh ngoại thành để đi dạy kèm, rồi dành dụm được một ít vốn để bán quần áo ngoài chợ đêm. Mùa lễ tết tôi bán hoa tươi, đồ thủ công, ngoài giờ học làm cộng tác viên cho công ty bất động sản, công ty tổ chức sự kiện. Có đôi lúc vì ham kiếm tiền quá tôi bỏ không lên lớp, may mắn là tôi đã ra trường đúng thời hạn.
Rồi tôi tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc. Lúc này tôi đã lờ mờ nhớ ra mình còn một người cha nữa. Có những khi hoang mang trong việc định hướng cuộc sống, những lúc công việc áp lực, lúc lạc lối trong chuyện tình cảm..., tôi biết mình cần một người cha. Sau này, tìm hiểu qua một người họ hàng xa, tôi mới được biết một sự thật bấy lâu nay gia đình đã chôn giấu, biết lý do gì mà mẹ đành ôm tôi và trốn đi thật xa. Rồi tôi còn biết, người cha năm xưa đã tìm tôi nhưng không gặp được, tôi cũng hay tin gương mặt của tôi rất giống cha mình. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã thấy ấm lòng.
Bây giờ tôi gần 30 tuổi, trưởng thành, lập gia đình và có một cuộc sống tốt. Còn mẹ tôi hài lòng với hiện tại vì có một công việc ổn định, con cái nên người. Nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn mẹ lập gia đình nhưng mẹ tôi đều từ chối. Tôi chỉ mong những ngày tháng ở phía cuối cuộc đời, mẹ có thế sống an lành, vui vẻ và có được người bạn đời tri kỷ. Tôi đã chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai em mình lập gia đình, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình; ban ngày có thể bên cạnh chăm sóc mẹ nhưng ban đêm, ai về nhà nấy, chỉ còn mình mẹ tôi với gối chăn lạnh lẽo cô đơn.
Điều tôi mong mỏi nhất là được gặp cha, người đã ban cho tôi một hình hài xinh xắn, một con người mạnh mẽ và cá tính như bây giờ. Nhưng nếu tôi công khai đi tìm, mẹ sẽ bị tổn thương. Tôi có nên tìm về nguồn cội của mình không, hay an phận và chấp nhận mình chỉ có một người cha đã mất từ lâu?
Thanh