Tôi 30 tuổi, ở cái tuổi này bạn bè đã yên ổn công việc, gia đình; còn tôi sau khi sảy thai không may bị bệnh, lại bị tai nạn nên phải điều trị một thời gian. Trong lúc đó chồng đã phản bội tôi và có con với người khác. Vì không thể tha thứ cho chồng và muốn anh tập trung xây dựng gia đình mới nên chúng tôi đã ly hôn. Chuyện xảy ra hơn một năm rồi nhưng trong tôi là sự trống vắng vô bờ, là nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Tôi thử làm quen với một số anh cũng ly hôn nhưng càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng “rất khó để tìm được người đàn ông tốt mà lại ly hôn, vì lý do ly hôn thường do đàn ông”. Tôi không có ý định kết hôn nữa nhưng sẽ phải đối diện với cuộc sống cô đơn của mình như thế nào đây?
Giờ tôi muốn sinh con mà không kết hôn với ai cả, nếu thế con không có bố nó sẽ buồn, sẽ khổ, chịu nhiều thiệt thòi và lớn lên trong định kiến của xã hội. Như vậy tôi có là một người mẹ ích kỷ và độc ác không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và do cũng hay đọc tâm sự của mọi người nên nảy ra một ý định dù biết rằng để thực hiện nó rất khó khăn. Tôi muốn sinh con với ai đó cần con mà không ràng buộc gì cả. Như vậy con tôi vẫn có bố và được thừa nhận, người bố có thể nhận con và thăm con bất kỳ lúc nào. Tôi đã nghĩ tới hai trường hợp:
Thứ nhất: Vợ bị vô sinh hoặc chữa hiếm muộn lâu năm nhưng người chồng vì yêu thương vợ mà không muốn ly hôn, lại vẫn muốn có con của chính mình nên nếu có thể thì người vợ cho chồng đi kiếm con mà không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Đứa con đôi khi nó còn mang lại may mắn cho hai vợ chồng chữa trị có con.
Thứ hai: Các anh bị gay muốn có con mà không muốn kết hôn.
Khi có con thì con sẽ ở với tôi và người bố vẫn có đầy đủ quyền với con giống như một người bố ly hôn vợ mà con ở với mẹ vậy. Tôi tốt nghiệp đại học, ở Hà Nội, có công việc tạm ổn và kinh doanh thêm, có gia đình anh em đông, sẵn sàng giúp đỡ nên có lẽ việc nuôi một đứa trẻ đối với tôi sẽ không khó khăn lắm. Cũng có người khuyên tôi nên lập gia đình rồi sinh con nhưng do tôi bị tai nạn nên trên người cũng mang sẹo, không còn tự tin. Vả lại tôi quá yêu chồng nên đã quyết định không đi bước nữa, đừng ai khuyên tôi lấy chồng nữa.
Tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng không, mong mọi người góp ý.
Như