Thứ bảy, 4/5/2013 | 14:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 4/5/2013 | 14:38 GMT+7

Muốn ly hôn vì không được chồng tôn trọng

Anh làm gì cũng chẳng bàn bạc, mỗi lần tôi góp chút ý kiến là anh lại nổi giận. Mọi việc trong ngoài anh đều lo hết, tôi chỉ làm rồi đưa tiền anh giữ. Tôi là vợ mà không được ý kiến bất cứ chuyện gì.

Nhiều khi thấy buồn mà không có người để chia sẻ, đôi lúc cũng thấy chán ngán cho cuộc đời mình, cần một người bạn thân để tâm sự cũng không có. Tại mình không có thời gian giao lưu với ai cả, tối ngày chỉ biết lo làm kiếm tiền nuôi con, đến giờ 34 tuổi không có một người bạn thân nào hết. Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau, tôi rất buồn rồi đành chịu chứ không biết tâm sự cùng ai. Cuộc sống tôi giờ cũng chẳng hạnh phúc gì, anh lớn hơn tôi chục tuổi, giữa vợ chồng không hợp với nhau.

Ngày xưa anh ngọt ngào, dễ chịu, giờ khác nhiều làm tôi không hiểu nổi. Có phải vì tuổi tác cách nhau quá xa nên lúc nào anh cũng nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện? Anh làm gì cũng chẳng bàn bạc. Tôi còn nhỏ là so với anh thôi chứ tuổi tôi đã già rồi, mỗi lần góp chút ý kiến là anh lại nổi giận. Mọi việc trong ngoài anh đều lo hết, tôi chỉ làm rồi đưa tiền anh giữ. Chuyện tiền bạc tôi không quan tâm vì anh không chơi bời gì, cũng lo làm nên để anh giữ tiền. Tôi là vợ mà không được ý kiến bất cứ chuyện gì.

Sống như thế tôi thấy mình không có giá trị trong gia đình, không lẽ tôi đành chấp nhận sống như thế mãi? Tôi không muốn cãi nhau, sợ hàng xóm cười chê. Giờ tôi chỉ biết sống vì con chứ không phải sống vì chồng, anh làm tôi thất vọng quá nhiều. Tôi không muốn ai có quyền hơn ai, chỉ muốn tôn trọng ý kiến lẫn nhau, như thế mới hạnh phúc được.

Tôi đoán dường như anh chẳng cần đến mình. Có lần quá giận anh, tôi nói sống không hợp, ở chung như thế này mãi sẽ tiếp tục có chuyện, thà để tôi ra đi xứ khác làm ăn, lâu lâu về thăm con một lần, nếu công việc ổn định tôi sẽ quay về dẫn con theo. Anh trả lời một câu tỉnh bơ: "Muốn đi đâu thì đi, để con lại anh nuôi".

Anh biết tôi sẽ không bao giờ bỏ con, tôi thương tụi nó hơn cả bản thân. Trong lòng tôi muốn rời xa vì sống mà anh chẳng coi tôi là vợ để chia sẻ, tự nhiên thấy mình vô dụng, bất tài, chán nản vô cùng. Quyết định cuối cùng của tôi là chọn ngày nào hợp lý sẽ ra đi tìm xứ khác làm ăn, không phải sống lệ thuộc vào chồng nữa, tự mình làm ra đồng tiền sẽ quý hơn và không bị chồng coi thường.

Hiện giờ tôi đang kinh doanh nhưng vốn liếng toàn của chồng. Ngày xưa khi lấy chồng, tôi từ hai bàn tay trắng không có một đồng, nên sự nghiệp giờ tôi nghĩ là của chồng hết, không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì. Nếu ra đi tôi cũng không cần bất cứ cái gì của chồng, sẽ ra đi bằng bàn tay trắng như xưa. Người ta nói "của chồng công vợ", tôi cũng biết điều đó, bản thân không cần gì, tôi còn tay còn chân, không đến nỗi nào đâu, sẽ vượt qua được khó khăn thôi.

Loan

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ