From: truong vo quang
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, February 05, 2006 9:53 PM
Subject: Chi thu oi! nhan em lam em trai nha, em cung co hoan canh nhu chi!
Chị thu kính mến!
Em tên Trưởng, xin phép em gọi chị bằng chị vì chị lớn hơn em 4 tuổi. Đọc thư tâm sự của chị em cảm nhận phần nào nỗi niềm của chị, vì đó cũng là nỗi niềm của em khi còn đi học. Dù giờ đây hình ảnh ấy đã lùi vào quá khứ, nhưng em không bao giờ quên chị ạ.
Chị biết không? Từ lúc còn nhỏ gia đình em rất khó khăn, nhà nghèo không có nhiều tiền nên các chị em của em đều phải làm việc phụ giúp cho gia đình. Bản thân em cũng vậy, 1 buổi đi học, còn 1 buổi đi làm thêm phụ giúp để có thêm thu nhập cho gia đình chị ạ. Có lần vì không đủ tiền đóng học phí cho trường nên em phải nghỉ học. Mặc dù vậy em vẫn còn may mắn hơn chị vì em còn có một mái ấm gia đình.
Tuy khó khăn về vật chất, nhưng bố mẹ, các chị em luôn yêu thương nhau, như thế cũng đỡ được một phần nào chị ạ. Rồi dần theo thời gian, vì hoàn cảnh nên các chị em đều nghỉ sớm để đi làm thêm, bản thân em may mắn hơn các chị vì em là con trai nên được đi học. Hai người chị của em đều đi làm xa nhà, mỗi ngày đi bằng xe đạp gần 40 km, sáng đi từ sớm đến khuya mới về vì không muốn ở trọ để có thêm tiền cho em và em trai em học.
Chị Thu mến, học đến lớp 12 em có để ý một bạn gái trong lớp nhưng chưa bao giờ em dám nói. Trong lớp em cũng tự ti mặc cảm nên chẳng dám chơi với ai. Em học tập cũng loại khá trong lớp đấy chị ạ. Nhưng rồi sự nhớ mong của em với nhỏ bạn đều tan biến trong một lần vô tình em đi ngang cửa sổ nghe nhỏ nói với một bạn gái trong lớp: "Thằng ấy học giỏi nhưng nhà nghèo quá quen làm gì”.
Thực sự em chẳng còn tin vào những gì xung quanh mình nữa. Nhưng em hiểu điều đó là điều em từng nghĩ đến nên cũng không bị sốc nhiều. Em lao vào học như để cố quên đi mọi điều xung quanh. Vào đại học nhà em không đủ tiền nên cũng chỉ có thể thi vào tại chức của trường trong tỉnh. Rồi ban ngày em đi làm thêm, tối đến đi học tại chức, dẫu sao đó cũng là niềm an ủi đối với em trong hoàn cảnh này và là niềm hy vọng với gia đình em chị ạ.
Lúc đầu em phải đi học bằng xe đạp, giống với quãng đường mà hai người chị em từng đi để nuôi em và đứa em trai em ăn học. Sau đó bố mẹ cố gắng dành dụm từ tiền bán lúa, bán cây trái trong vườn và với khoản tiền mà hai chị em làm được gần 4 năm để mua một chiếc xe máy cũ cho em đi học. Em được một người chú xin vào làm cho một công ty tư nhân, ngày đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải học phí.
Hòa đồng trong cuộc sống công nhân lao động, em càng hiểu hơn về cuộc sống xung quanh mình, càng thấm thía, cám ơn những tình cảm mà bố mẹ em, các chị em đã dành cho em. Sau đó một thời gian em được thuyên chuyển đến bộ phận kế hoạch - kinh doanh làm việc. Từ đó công việc em đỡ vất vả hơn, thu nhập đủ trang trải cho học phí. Gia đình em đỡ vất vả hơn chị ạ.
Nhưng chị Thu ơi! Lớp học của em con gái nhiều lắm (vì em học kế toán chị a, năm nay là năm thứ 4, em định sẽ học thêm Anh văn khi ra trường). Nhưng nỗi ám ảnh mặc cảm quá khứ cứ mang theo em suốt chị ạ. Mỗi lần em nói về hoàn cảnh mình các bạn gái ấy đều “chạy dài” như chị vậy. Chỉ có 2 người còn thân thiện với em: một là một người anh lớn tuổi hơn em, có cùng hoàn cảnh như em. Còn lại là một bạn gái nhưng em lại ngại lắm chị ạ. Vì đây là con một gia đình giàu có, lại là con một, sống ở thành phố chứ không phải như hoàn cảnh em. Nên đôi lúc em ngại lắm chị Thu ơi!
Dẫu biết bạn ấy muốn làm bạn với em thật lòng, nhưng em thấy sao mà khó quá. Mỗi lần nghĩ đến lời nói người bạn cũ em lại cảm thấy tủi thân cho mình chị ạ. Em không muốn mình đau khổ thêm một lần nào nữa. Nỗi đau ngày ấy với em là quá đủ, giờ mỗi lần gặp lại người ấy em không dám nhìn mặt nữa cơ. Dù biết ở tuổi như em với cương vị trong công ty hoàn toàn có rất nhiều bạn gái để ý, nhưng em càng không bao giờ dám. Em càng muốn cố quên đi bao nhiêu lại càng cảm giác bấy nhiêu chị ạ. Có lẽ đó là một nỗi đau, một biến cố mà em không thể nào quên.
Chị ạ, em cũng đang muốn như chị, cố gắng học tập thêm để cố gắng xây dựng cho mình một con đường tốt đẹp. Nhưng đôi lúc nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có bầu bạn em buồn lắm. Nên khi đọc tâm sự của chị em cảm thấy giữa chị và em tuy chưa quen biết, nhưng có cảm giác như rất thân thiện gần gũi lắm chị ạ. Có phải vì hoàn cảnh đã giúp chị em mình trở nên như vậy phải không chị? Chị Thu đừng buồn nữa, em tin rồi chị sẽ tìm được một người mà chị mong muốn. Ông trời không phụ lòng người đâu chị ạ. Em tin là như thế.
Nếu chị không chê em thì em mong muốn chị hãy coi em là một đứa em trai tinh thần được không. Mỗi khi chị buồn hãy tâm sự với em chị nhé. Địa chỉ email của em là bixanh2001@yahoo.com. Em chúc chị hạnh phúc và vui vẻ. Mong nhận được hồi âm của chị. Chị Thu đừng buồn, dẫu sao thì quanh ta vẫn còn những người tốt. Hãy vui lên chị nhé, cuộc đời vẫn còn tươi đẹp. Chúc chị thành công.