From: doannb-hh
Sent: Thursday, August 13, 2009 2:28 AM
Thân gửi chị Hà và các bạn!
Tôi là người đã có vợ và 2 con (1 trai, 1 gái) thuộc U30 cũng thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự, nhưng thú thực với các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho chuyên mục.
Hôm nay sau khi đọc bài "Hà quyết định không nói với chồng về cuộc tình tội lỗi" tôi rất xúc động và cho rằng đó là quyết định đúng đắn của chị. Bởi chị đã biết nhận lỗi, biết chấp nhận hy sinh để người thân có được hạnh phúc và hơn thế nữa chị vẫn còn rất yêu chồng và thương con. Tôi rất khâm phục chị vì đã biết vượt qua "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" và "đứng dậy sau khi ngã", đó là những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người.
Chị Hà thân mến, tôi cũng đồng tình với cách diễn giải và lập luận của chị và thấy rằng chị chỉ là nạn nhân và là người đáng thương hơn là đáng trách. Tôi tin rằng tất cả những khổ đau, lo âu, phiền muộn của chị sẽ nhanh chóng qua đi và thời gian sẽ là liều thuốc hàn gắn những vết thương lòng của chị.
Thưa chị Hà và quý bạn đọc, là đàn ông có phần hơi khô khan và vụng ăn nói (vợ nhận xét) nhưng tôi luôn cho rằng phụ nữ nói chung và phụ nữ VN nói riêng luôn phải hy sinh nhiều hơn và thiệt thòi nhiều hơn vì vậy họ cần phải được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Họ là "một phần tất yếu của cuộc sống".
Thực lòng thì cũng muốn tâm sự với chị và các bạn nhiều hơn nhưng văn thì lủng củng, ý thì rời rạc... và bây giờ cũng đã muộn rồi cho phép tôi được dừng ở đây, mong các bạn thông cảm.
Chúc chị luôn vững vàng và sớm lấy lại được cân bằng!