Thứ bảy, 13/11/2010 | 13:21 GMT+7
|
Thứ bảy, 13/11/2010 | 13:21 GMT+7

Mong chị đừng bận tâm những lời nói của dư luận

Chị cố gắng đừng buồn bực hay mệt mỏi vì những người mà chị chẳng hề quen biết, bởi vì sức ép của dư luận hàng xóm, cơ quan, gia đình chị cũng như gia đình anh ấy cùng chị vợ đã là quá đủ với chị rồi. Sự bình tĩnh và sáng suốt của những người trong cuộc sẽ đưa đến giải pháp tốt nhất cho cả ba. (Hoàng)
> Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi đã quá mệt mỏi'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

From: Thanh Hoàng
Sent: Thursday, November 11, 2010 1:07 AM

Gửi lời chào chị Vân và các anh chị tham gia diễn đàn!

Không ai rõ vấn đề của mình bằng những người trong cuộc. Hãy để họ tự giải quyết việc của mình và tự chịu trách nhiệm, tự trả giá trước bản thân, trước gia đình họ, và trước pháp luật nếu như họ vi phạm. Bạn có quyền đưa ra lời khuyên, lời nhận xét, nhưng khi bạn biến diễn đàn thành nơi để xả cơn dữ giận cá nhân thì tự bạn đã hạ thấp mình.

Diễn biến của sự việc làm tôi nghĩ đến những bộ tộc hoang sơ với tập tục ném đá vào người phạm tội. Ở đó, người phạm tội hoặc bị quy là phạm tội, sẽ bị ném đá đến chết. Một sự so sánh khập khiễng, nhưng không phải vô cớ mà việc số đông tập trung “đánh” ai đó trên mạng lâu nay cũng được gọi là “ném đá”.

Trường hợp này cũng vậy, đọc những bài viết tôi tưởng tượng ra những khuôn mặt đằng đằng sát khí của mọi người, phần đông là các chị em phụ nữ, mà mỗi người đều tự coi mình là hiện thân của đạo đức và lương tri. Đá thì sẵn có, mỗi người ném một hòn, người chưa thỏa mãn thì hai, ba hòn. Người biết rồi thì báo cho người chưa biết để ném, có chị còn về nhà rủ chồng cùng ném.

Chị Vân à, chị và hai người kia tự giải quyết với nhau, tự chịu trách nhiệm và tự trả giá. Tôi không bênh chị và càng không khuyến khích ai phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng với thông tin phần lớn mang tính chủ quan của mỗi người trong cuộc thì chưa đủ để tôi hay bất cứ ai có quyền xỉ vả, nhiếc móc, trù úm, hay dạy đời chị. Nhất là khi biết đâu ai đó trong số chúng tôi, gia đình chúng tôi, bạn bè chúng tôi hay con cái chúng tôi sau này, lại cũng rơi vào hoàn cảnh như chị.

Tôi chỉ có thể nói rằng chị cố gắng đừng buồn bực hay mệt mỏi vì những người mà chị chẳng hề quen biết, bởi sức ép của dư luận hàng xóm, cơ quan, gia đình chị cũng như gia đình anh ấy cùng chị vợ đã là quá đủ với chị rồi. Đúng như chị nói: “Có thể mọi chuyện đã êm đẹp nếu người trong cuộc biết ngồi lại và nói chuyện với nhau, vì suy cho cùng hạnh phúc hay đau khổ thì chỉ có người trong cuộc hưởng mà thôi”. Sự bình tĩnh và sáng suốt của những người trong cuộc sẽ đưa đến giải pháp tốt nhất cho cả ba.

Còn những lời chỉ trích, mắng mỏ, xỉ vả, dạy đời từ những người mà chị không biết họ là ai thì chị chẳng nên quá bận tâm. Tôi mạn phép so sánh dân gian như thế này: hoàn cảnh ba anh chị như là một con voi, còn những người kia họ đang không biết mình đứng ở đầu hay ở đuôi voi nhưng vẫn cố sức hét “con voi là cái quạt”, “con voi là cái cột”, thì những lời ấy liệu có đáng giá đối với cả ba người? Chỉ có điều là chị không nên phản ứng lại đám đông giận giữ. Khi đứng giữa tổ kiến lửa, chị càng cựa quậy thì kiến càng đốt dữ.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.