Thứ năm, 22/9/2016 | 15:44 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 22/9/2016 | 15:44 GMT+7

Mẹ ơi, con đã mất hoàn toàn niềm tin nơi mẹ

Tại sao mẹ vẫn vay nợ lãi cao để sắm quần áo? Tại sao mẹ vay nợ cả người nhà của bạn con? Tại sao mẹ gạt con là mẹ bệnh để lấy tiền con gửi về? 

Mẹ là người thân duy nhất của con, là cuộc đời, là tất cả, nhưng mẹ cũng chính là sự xấu hổ, tự ti, mặc cảm và cũng là nỗi đau của cuộc đời con. Không ai chọn được sinh ra ở đâu và như thế nào nhưng ai cũng có quyền chọn cách mình lớn lên. Con hình thành từ tình yêu của ba mẹ, sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại lớn lên bơ vơ, tủi thân, chưa từng có cảm giác sống trong một gia đình theo định nghĩa thông thường. Nghe kể lại nhiều lần, con sinh ra trong sự chờ mong của mọi thành viên nhưng khi con đủ lớn nhận thức được sự tồn tại của mình trên đời thì ba mẹ đã chia tay. Ký ức tuổi thơ của con là những chuỗi ngày tá túc tạm bợ nhà người thân của mẹ, nơi con cảm nhận được mình không được dì dượng, cậu mợ, cô bác, ông bà thương giống như các anh chị em trong nhà. Con cảm nhận được sự phân biệt và dần dần ý thức được mình khác biệt với phận ở nhờ, không có mẹ bên cạnh, trong khi ba thì con còn chưa nhớ rõ mặt.

Mẹ biết không, ký ức của con về mẹ là những mảnh ghép rời rạc, là những lúc mẹ thôi không đi làm xa mà về ở nhờ nhà dì dượng cùng con. Con nhớ tô cơm chiên được giấu một cái trứng opla dưới đáy mẹ làm cho con ăn đi học buổi sáng khi ở nhà dì. Hay lúc mẹ con cùng khóc khi đoán được con xanh xao và ăn ngấu nghiến cơm với cá kho do nhịn ăn trên ký túc xá để dành tiền đóng tiền học. Đó là những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của con mà mỗi khi nhớ lại nước mắt con tuôn rơi. Giờ mẹ con mình chưa an cư nhưng công việc của con cũng là niềm mơ ước của mọi người. Con biết mình là niềm tự hào duy nhất mà mẹ có. Con dự định vài ba năm nữa mẹ con mình sẽ mua được nhà. Mẹ con mình không có gì nên cần thời gian để tạo dựng. Con đi làm, đi học tiết kiệm từng chút cho dự định đó. Thế nhưng tại sao mẹ lại không nghĩ cho con. Tại sao mẹ vẫn vay nợ lãi cao để sắm quần áo? Tại sao mẹ lại vay nợ cả người nhà của bạn con? Tại sao mẹ lại không suy nghĩ về con khi con đã hết lời nói mẹ đừng làm như thế? Tại sao mẹ gạt con là mẹ bệnh để lấy tiền con gửi về? Khi đó con ở xa hàng vạn cây số, mẹ biết con lo thế nào không.

Tất cả những điều mẹ nói và làm đều là giả dối. Sau nhiều lần tin mẹ, con đã nhận thức được tại sao mẹ và con phải trốn nợ, bỏ đi nhiều lần khi con còn nhỏ. Giờ đây con hoàn toàn mất niềm tin nơi mẹ. Con sợ cái ý nghĩ trong đầu rằng con có thể cho mẹ tiền nhưng không bao giờ muốn nói chuyện hay nhìn mẹ nữa. Nó thật khủng khiếp mẹ ạ. Đôi lúc con nghĩ, nếu trở thành đứa quậy phá, cờ bạc, hút chích, con không biết mẹ sẽ đối với con thế nào. Có thể nếu thế thì mẹ sẽ suy nghĩ thấu đáo và không gian dối như bây giờ vì phải nghĩ về con, con sẽ là gánh nặng của mẹ. Hai tháng, con không gọi cho mẹ, con cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ về mẹ. Con phải làm sao đây. Giá như mẹ đừng làm như thế.

Hoàng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh
Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc.