Chào anh Lâm!
Tôi năm nay 34 tuổi, vừa lập gia đình và đang chuẩn bị chờ đón đứa con đầu lòng. Đọc tâm sự của anh thì tôi thấy hình ảnh của cha con tôi cách đây 22 năm. Ngày đó cha mẹ tôi cũng ly dị và ba tôi đã giành quyền nuôi hết 3 anh em tôi, ly do mẹ tôi không có khả năng về tài chính.
Anh em chúng tôi được ba đem vào Sài Gòn (gia đình nội của tôi trong Sài Gòn). Một mình ba lăn lộn kiếm tiền nuôi 3 anh em chúng tôi, tôi còn nhớ vài tuần mới gặp cha một lần vì ông đi buôn hàng hóa liên tỉnh. Công việc thuận lợi nên 2 năm sau thì ba tôi mua được mảnh đất cất cái nhà cấp 4 cho anh em tôi. Sau đó ba quyết định đi bước nữa với người phụ nữ hàng xóm.
Thời gian chưa cưới thì cô ấy ngày nào cũng quan tâm chị em tôi, dạy học cho em gái tôi. Nhưng đến khi cưới rồi thì cô ấy xem chúng tôi như của nợ, hễ có chuyện là chửi mắng chị em tôi, nói rằng rồi đây tụi bây cũng sẽ đi đứng đường mà thôi. Ba tôi đi buôn đường dài nên không theo sát tình hình ở nhà của vợ kế và chị em tôi. Những lời lẽ cay nghiệt từ miệng của mẹ kế, không bao giờ tôi và em gái có thể quên được. Tuổi thơ của chúng tôi rất buồn khổ và không thể chia sẻ cùng ai.
Rồi mẹ kế cũng có bầu và sinh ra em trai, ba tôi mua căn nhà khác cho họ sống. Chị em tôi lúc đó đã học cấp 3 nên có thể tự lo chuyện nhà cửa được, nhưng tiền bạc thì luôn thiếu thốn. Gạo thường xuyên đi mượn hàng xóm, tiền học thì lúc nào cũng chầu chực mới có để đóng cho đúng hạn. Tiền để học thêm thì là nhu cầu quá xa xỉ nên chúng tôi toàn tự học mà thôi. Mặc dù ba tôi đi buôn có nhiều tiền nhưng ông là người nhu nhược, quá tin vào vợ kế nên giao hết cho vợ quản lý.
Khi nào chúng tôi có chuyện gì quá bức xúc thì mới nói với ba, khi ấy thì ông và mẹ kế gây lộn chửi nhau, cuối cùng chúng tôi lại là nạn nhân khi ba tôi đi làm xa nhà. Vì thế chúng tôi rất hạn chế nói cho ba tôi biết, vì thật sự ông không phải là người biết cách ứng xử với vợ kế sao cho cô ấy hiểu.
Chúng tôi lớn lên và cố gắng vào đại học, ra trường và có công việc ổn định. Đến lúc này thì mẹ kế quay qua ngọt nhạt với chúng tôi để mua sắm này kia cho em trai cùng cha khác mẹ. Chúng tôi ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nên cũng rất vui vì gia đình có thể hòa hợp. Nhưng khi nhận ra chân tướng vấn đề là mẹ kế chỉ muốn lợi dụng chứ chẳng thương yêu gì chúng tôi cả, nên chúng tôi cũng không giúp nữa (sau khi đã tốn khá nhiều tiền cho em trai đi du học).
Lại thêm chuyện tình cảm của chị em tôi không may mắn, bạn trai cũ của tôi thường xuyên nghe mẹ kế kể xấu về tôi, những khi chúng tôi giận nhau và anh đến nhà nhờ gia đình tôi tháo gỡ. Có lúc anh nói với tôi, anh không biết mẹ kế có xem em là người trong gia đình em hay không? Nhờ chuyện này mà tôi đã tỉnh táo và không nói chuyện gì với mẹ kế nữa, cho đến giờ cũng đã được 3 năm.
Tôi đã trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình thiếu tình thương như vậy đấy, mặc dù cha đã cố gắng bù đắp nhưng không thể nào chúng tôi quên được những tổn thương mà mẹ kế đã gây ra. Đến giờ thì nhiều khi muốn báo hiếu cho cha, chúng tôi cũng chỉ mua quà cho ông, không cho nhiều tiền vì ông sẽ mang về cho vợ thôi.
Anh Lâm hãy nhìn vào thực tế, con người bây giờ sống khác với ngày xưa nhiều lắm. Kiếm một người chấp nhận hoàn cảnh và thương yêu con của anh thì không dễ dàng chút nào đâu. Bản thân tôi là phụ nữ, trải nghiệm qua cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên tôi hiểu rõ. Ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ không bao giờ để con phải rơi vào cảnh tương tự như tôi đâu.
Anh hãy thật bình tâm suy nghĩ, cho dù anh có thương con nhiều như thế nào thì sự chia sẽ tình cảm cũng sẽ mang lại thiệt thòi cho con anh. Tôi không thể khuyên anh nên ở vậy để lo cho con cái, nhưng anh có thể tìm một người phụ nữ cũng có hoàn cảnh để làm bạn tâm sự.
Thành thật chúc anh luôn giữ được sự tôn kính từ các con.
Thuy Tran