Tôi thấy mình thật may mắn vì sớm ly dị một người chồng giống hệt chồng chị, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Tuy phải nuôi con đang còn rất nhỏ, lúc tôi ly dị bé mới 5 tháng, nhưng tôi lại là chính mình, cuộc sống không còn phải chịu nhục nhã, vô lý. Chồng tôi không bao giờ nhận sai, mà có ai chỉ ra cái sai thì sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nếu bị ngăn cản không đánh đập được cũng sẽ ra sức chửi bới nhục mạ.
Chị đừng hy vọng thay đổi điều gì. Tôi không dám khuyên chị bỏ chồng, vì hị đã có 2 đứa con rồi, nhưng chị là người trong cuộc, gạt bỏ tình yêu mù quáng đi chị sẽ biết mình nên làm gì tốt nhất, sáng suốt nhất, tiếp tục sống và khéo léo tránh né hục hoặc. Nếu bị chửi bị đánh thí cứ coi như mình không biết nhục, hoặc chia tay, tìm việc làm. Khi ra tòa phải cực kỳ chặt chẽ về trách nhiệm nuôi con.
Chia tay thì với tính cách thích thỏa mãn bản thân, chồng chị sẽ có vợ mới ngay, chị đừng mơ tới chuyện vợ chồng tái hợp. Bản thân tôi bây giờ rất hạnh phúc vì có người đàn ông khác trân trọng những gì tôi đã làm cho con tôi, nó không nhận được đồng nào từ cha nó từ khi ly dị, và yêu những gì tôi tự tích lũy cho mình từ khi không phải đi làm osin hết ngày hết giờ cho người không biết tôn trọng mình.
Mỗi người một duyên phận khác nhau, tôi không cho là phụ nữ nào ly dị cũng sẽ được cuộc sống tốt hơn, thật ra có nhiều hệ lụy lắm. Chị bình tĩnh, dành thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Vi Lê