From: Thuong Le
Sent: Monday, January 18, 2010 12:48 PM
Mai thân!
Cho phép mình gọi bạn như thế vì hiện nay mình cũng 26 tuổi, mình thường xuyên theo dõi mục tâm sự của VnExpress.net vào giờ nghỉ trưa ở công ty. Mình không nghĩ có ngày mình sẽ tham gia thảo luận cùng diễn đàn, nhưng sau khi đọc tâm sự của bạn mình muốn viết gì đó cho bạn. Đầu tiên mình rất cảm ơn bạn đã mạnh dạn chia sẻ tâm sự của mình để tất cả mọi người mà trong đó có cả mình nữa lấy đó làm bài học.
Thật sự mình chưa từng “vấp ngã” như bạn vì hiện mình chưa có người yêu, nhưng mình rất hiểu nỗi đau cũng như tâm trạng của bạn đang trải qua là như thế nào. Bạn ạ! 26 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để bạn phải tự hủy hoại cuộc đời còn lại phía trước vì một sai lầm và yếu đuối như vậy. Làm người ai chẳng có một lần vấp ngã, nhưng quan trọng là sau lần vấp ngã ấy mình có tiếp tục đứng lên và đi tiếp hay không.
Đừng để những yếu mềm làm chủ lý trí của bản thân, Mai hãy xem những dại khờ ấy như một bài học đắt giá cho chặng đường đi phía trước của mình Mai nhé! Đừng vì một kẻ chẳng ra gì mà tắt đi nụ cười. Mai phải cố gắng lấy lại niềm tin, vui và sống thật tốt bởi hơn hết Mai phải vì mẹ, vì chị gái thân yêu. Gia đình mãi mãi vẫn là điểm tựa vững chắc nhất cho Mai mà.
Việc bạn bị ảnh hưởng sau khi bỏ đi giọt máu của mình, Mai có thể tâm sự cùng mẹ, có thể không phải ngay bây giờ mà là chọn thời điểm bạn cho là thích hợp nhất. Nhưng phải mau chóng để gia đình có thể giúp bạn trong quá trình điều trị. Mình chắc rằng mẹ và chị gái sẽ mở rộng vòng tay để chia sẻ, yêu thương bạn. Can đảm lên nha Mai!
Bản thân mình cũng được anh trai nuôi ăn học, được ba mẹ quan tâm, động viên, lo lắng. Trong 4 năm đại học mình cố gắng không để trái tim mình rung động, và giờ đây mình cũng đang tìm một nửa còn lại sau khi đã có một việc làm ổn định, nhưng qua những câu chuyện như thế này đôi lúc mình cũng cảm thấy “sợ”… dẫu biết rằng trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
Chúc bạn mau khỏe và sớm lấy lại niềm tin để vượt qua tất cả.
Lê Thị Thu Thương