From: Mai Suong
Sent: Tuesday, June 05, 2007 5:04 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Suong Mai xin cam on quy bao va doc gia
Kính chào quý báo và các anh chị độc giả,
Trước hết xin cảm ơn quý báo đã cho chúng tôi một không gian để sẻ chia những suy nghĩ của mình. Cảm ơn các anh chị độc giả đã chia sẻ với suy nghĩ và tâm tư của tôi.
Cảm ơn các chị Ngọc Cẩm, chị TL, chị Trâm Anh, chị Hang Thu, anh Tung Anh, anh Nguyễn Đinh, anh Vung Nguyen, anh Lam Binh, anh Dinh Sy… đã chia sẻ những suy nghĩ với tôi, có khi là một lời đồng cảm, có khi là một lời trách rất nhẹ nhàng mà thấm thía.
Khi tôi viết những dòng tâm sự ấy, tôi cũng chỉ muốn nói đến khía cạnh nam tính, cách cư xử lịch thiệp, đậm chất đàn ông mà thôi. Còn về nhân cách và đạo đức, tôi chắc rằng ở một xã hội nào cũng có người tốt, người xấu, nhưng làm sao để những người Việt Nam tốt luôn có cách xử sự đẹp.
Đối với phái nữ, rất nhiều tạp chí, rất nhiều sách, báo nói về vấn đề nhân cách và nữ tính, còn phái mạnh thì số lượng sách báo nói về vấn đề nam tính cũng ít hơn, và cũng không đủ lôi cuốn để mọi người đọc nó.
Phái mạnh chắc sẽ bất bình với bài tâm sự của tôi lắm nhưng chúng ta cũng cần phải phê bình và tự phê bình để ngày càng tiến bộ hơn đúng không.
Thực ra, cũng như các anh, chị em cũng bị tác động không nhỏ xã hội, tạo cho con người luôn quan tâm đến quyền lợi của mình. Nhưng để duy trì được sự chu đáo, sự quan tâm, sự tinh tế mà mọi người gọi là nữ tính ấy thì chị em cũng phải nỗ lực không ngừng.
Không chỉ là sự cố gắng về chuyên môn, mà còn là sự cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn, sao cho sâu sắc trong suy nghĩ, chín chắn trong hành động và giàu nữ tính trong cách thể hiện. Điều đó quả thực rất khó. Và cũng không ít cô gái đang dần mất đi sự nữ tính ấy.
Một người con trai sẵn sàng nhận tình cảm, sự hiến dâng của người con gái mà không bao giờ suy nghĩ lấy người đó, chỉ suy nghĩ đến trách nhiệm với đứa con mà người con gái ấy muốn sinh ra cho anh ta, còn trách nhiệm với người con gái hết mực yêu thương anh thì sao.
Một người con trai không đủ bản lĩnh để khước từ sự cám dỗ để rồi dằn vặt vì bị cướp mất “đời trai”, vậy trong cuộc sống sau này còn nhiều cám dỗ nữa thì sao, cũng sẽ lại không thể khước từ, rồi lại dằn vặt hay sao? Có lẽ có rất nhiều điều mà chúng ta nhìn thấy ngoài xã hội hay qua chính những dòng tâm sự trên quý báo này.
Tôi biết rằng khi đọc bài tâm sự của tôi, có người đồng cảm và có người không chấp nhận. Nhưng thực sự vấn đề đàn ông Việt Nam ngày càng thiếu nam tính là một thực trạng đang tồn tại. Một phần đó là sự tác động của nền kinh tế thị trường, một phần là do chính các anh, không tự trau dồi thêm kiến thức xã hội cho mình.
Nếu chúng ta thẳng thắn nhìn nhận thì đây là vấn đề có thể thay đổi, tự mỗi người thay đổi thì toàn xã hội sẽ thay đổi. Để trong con mắt của thế giới, mày râu Việt Nam lịch thiệp và hiểu biết, phụ nữ Việt Nam thông minh và duyên dáng. Đó là sự nỗ lực của cả hai phái.
Tôi cũng biết rằng người tốt và lịch sự ở Việt Nam vẫn nhiều lắm, vì suy xét tất cả những người sống quanh ta thôi, thì người tốt cũng sẽ nhiều hơn. Và những người đàn ông tôi yêu thương và kính trọng đều là những người Việt Nam.
Qua dòng tâm sự, tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với các anh một điều thôi, người phụ nữ có tỏ ra bản lĩnh và độc lập như thế nào, thì trong lòng họ vẫn yếu đuối lắm. Các anh hãy cứ cư xử như những người đàn ông hiện đại, là cây tùng, cây bách cho chị em nương nhờ. Rồi những phút giây yếu đuối, sẽ có bờ vai mềm mại sẵn sàng sẻ chia với các anh.
Thân ái!
Sương Mai