Thứ năm, 28/6/2012 | 10:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 28/6/2012 | 10:27 GMT+7

Mặc cảm vì luôn bị chồng 'bỏ đói'

Chúng tôi mới ngoài 30, tuổi mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều đang sung sức. Vậy mà một tháng anh ấy chỉ ngó đến tôi 1-2 lần. Tôi rất khổ tâm khi luôn phải là người “đi xin”, chứ không phải là người “bị xin”. (Minh)

Từ: Minh
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2012 12:15 SA

Tôi chưa bao giờ dám chia sẻ điều gì riêng tư với ai vì tôi luôn nghĩ “tốt đẹp khoe ra, xấu xa thì nên che lại”. Có ai mà cứ đi rêu rao chuyện nhà mình để ai cũng biết, họ cười cho. Tuy nhiên tôi lại rất thích mục Tâm sự và luôn theo đọc các bài viết của mọi người để ngẫm nghĩ và nhiều khi là để tìm sự chia sẻ nào đó.

Thực sự phụ nữ chúng tôi có nhiều tâm sự lắm nhưng đâu phải dễ để nói ra. Nhưng lần này tôi buồn, tôi không biết chia sẻ với ai vì nếu nói ra chắc mọi người lại cười tôi, vì tôi quá cầu toàn chăng? Tôi mong mọi người sẽ đọc bài viết và cho tôi một lời khuyên chân tình, cũng như chia sẻ kinh nghiệm sống, để tôi có thể tiếp tục cuộc hôn nhân mà tôi vẫn cho là lý tưởng cho đến giờ phút này.

Gia đình tôi nhìn ngoài vào ai cũng phải khen. Vợ chồng cùng học giỏi, bề ngoài nhìn cũng đẹp đôi, cũng tạm gọi là thành đạt khi mà mới ngoài tuổi 30 chúng tôi đều đã là những người có chức sắc trong các công ty nước ngoài. Thu nhập ổn định, con cái ngoan. Khi đến với cuộc hôn nhân này đã được hơn 5 năm, chúng tôi cũng có một tình yêu thật đẹp và lãng mạn kéo dài hơn 6 năm.

Thực tình, chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ nhau to, chưa bao giờ có những bất đồng mà không chia sẻ nổi. Tuy nhiên, từ khi có bé thứ hai, tôi cảm thấy chồng có rất nhiều thay đổi, mà những thay đổi này chắc chỉ có vợ mới hiểu. Chồng không còn ham muốn làm chuyện ấy với tôi nữa.

Chúng tôi mới ngoài 30, tuổi mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều đang sung sức. Vậy mà một tháng anh ấy chỉ ngó đến tôi 1-2 lần. Tôi cũng công nhận là công việc của anh có nhiều áp lực, và sức ham muốn cũng mỗi người một khác, nhưng tôi nghĩ ngay cả khi công việc áp lực thì cũng cần phải giải tỏa chứ, hay là khi nhiều áp lực quá thì đàn ông không còn ham muốn chuyện đó nữa? Như thế có phải là bình thường hay không? Hay là vì không còn yêu và chán vợ thì mới không còn ham muốn?

Tôi rất khổ tâm khi luôn phải là người “đi xin”, chứ không phải là người “bị xin”. Tôi là người phụ nữ Á Đông bình thường, và tôi luôn được dạy người đàn ông mới là người ham muốn và là người chủ động. Vậy mà 2 năm lại đây, tôi luôn phải làm điều ngược lại, và tôi rất mặc cảm về chuyện này.

Chồng tôi ngày càng ham chơi và tôi có cảm giác ngày càng lơ là gia đình hơn. Nếu như anh ấy ở nhà thì luôn luôn ôm máy tính hoặc tivi, hoàn toàn không biết chơi với con hoặc có một sự cố gắng nào đó để có tình cảm với các con. Những giây phút ấy thật hiếm hoi, còn đâu thì chỉ biết bạn bè thôi.

Chỉ cần bất cứ ai quen gọi một cái là anh đi ngay, không cần biết lúc đấy vợ đang ốm, con đang đau, mong anh ở nhà giúp vợ một tay trong nom con. Thời gian đầu tôi không đồng ý khi anh đi chơi về trễ, nhưng dần dần rồi cấm, giận cũng không ăn thua, tôi nói anh đi chơi đâu thì đi, nhưng nếu quá 12h đêm thì tôi không đồng ý. Anh có gia đình, có vợ con mong chờ ở nhà, đi vậy là cũng khuya lắm rồi.

Tuy nhiên cứ tháng 1-2 lần, anh lại đi quá giờ đã thống nhất, và rồi anh ngủ lại ở nhà bạn luôn, không thèm về nhà nữa. Tại sao đàn ông có gia đình rồi lại vẫn cho phép mình đi chơi như hồi còn độc thân, như thể không có nghĩa vụ gì ràng buộc cả vậy? Tôi còn nhớ vào ngày tôi chuẩn bị đi đẻ bé thứ hai, ngày đó là sinh nhật anh, và sau khi ăn uống nhậu nhẹt với gia đình, bạn bè, anh chở tôi về và đi tiếp đến gần sáng.

Tôi bụng to kềnh càng, nặng nhọc, nằm chờ anh và lo lắng. Rồi như mới đây, tôi ốm rất nặng, đang ho, hai con cũng lây tôi ốm, tuy nhiên tối bạn anh gọi và anh lại đi như chẳng có việc gì xảy ra. Anh nhắn tin cho tôi lúc hơn 1h sáng là anh sẽ không về ngủ ở nhà vì nhậu mệt, ngủ lại nhà bạn luôn.

Tôi thấy mình không phải là người vợ hay cằn nhằn, khó tính, nhưng tôi có cảm giác chồng không còn yêu tôi nữa nhưng anh cũng không dám thú nhận điều này. Và nếu những việc làm của anh ấy thật sự nói lên việc không còn tình cảm với vợ thì tôi có nên níu kéo hay tốt nhất là nên chia tay để cả 2 người còn cơ hội tìm hạnh phúc khác?

Tôi vẫn còn rất yêu và lo lắng cho anh ấy, nhưng tôi cũng không thể sống mãi trong cảm giác níu kéo tình yêu như vậy. Còn 2 bé gái bé bỏng của tôi nữa, chẳng nhẽ lại để các con khổ vì không có một gia đình trọn vẹn. Tôi không thể tự quyết được, tôi mong mọi người hãy chia sẻ cùng. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em, chàng trai xứ Nghệ với nụ cười răng khểnh và giọng nói nhẹ nhàng khiến cô thấy bình yên sau những xô bồ và mệt nhoài của cuộc sống.
Anh đừng dõi theo bước đi của em nữa. Hãy chăm sóc cho hạnh phúc của mình, nếu anh cứ như vậy sẽ không bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời này.