Thứ hai, 17/9/2012 | 10:49 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 17/9/2012 | 10:49 GMT+7

Ly thân nhưng chồng vẫn bắt tôi phải chu cấp kinh tế

Tôi đi công tác về vào ban đêm và bắt gặp chồng đưa nhân tình về nhà. Tôi coi như không biết gì rồi giả vờ ngủ để chồng đưa người đàn bà đó ra khỏi nhà. Chồng chấp nhận ly thân với điều kiện tôi vẫn phải chu cấp để duy trì cuộc sống của anh thì anh giữ kín chuyện, không để bên ngoại biết.

Xin gửi lời chào thân ái tới các bạn yêu thích mục Tâm sự!

Tôi tóm tắt cuộc đời mình thật ngắn gọn: Thời gian thấm thoát trôi đi nay đã được 30 năm. Từng ấy thời gian so với cuộc đời con người là ngắn ngủi nhưng để cam chịu và hy sinh tình cảm mà tạo hóa ban tặng thì thời gian dường như dài như vô tận. Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, niềm hạnh phúc chưa đầy gang thì chồng tôi có nhân tình, người yêu cũ đi Đức về. Cho đến một ngày tôi đi công tác về vào ban đêm và đã bắt gặp chồng tôi đưa nhân tình về nhà.

Tôi coi như không biết gì rồi lặng lẽ lên giường nằm giả vờ ngủ để chồng tôi đưa người đàn bà đó ra khỏi nhà. Tôi không biết dùng ngôn từ gì để tả nỗi đau của mình cho các bạn hiểu tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi đau lắm vì tôi nghĩ mình phải đi làm vất vả để cáng đáng một gia đình, chồng tôi là người bất tài, ở nhà tôi nuôi, thế mà anh không những không tôn trọng tôi mà còn bất nghĩa với tôi.

Sáng hôm sau tôi nói chuyện đàng hoàng với chồng và chồng chấp nhận ly thân với điều kiện tôi vẫn phải chu cấp để duy trì cuộc sống của anh thì chồng tôi mới hợp tác cùng tôi giữ kín chuyện không để gia đình đằng ngoại biết. Bởi vì bố mẹ tôi có mình tôi là con gái nên tôi không muốn bố mẹ buồn phiền vì mình.

Sau 8 năm sống ly thân, tôi mở lòng tha thứ thì hỡi ôi, sau khi biết mình có em bé thì cũng là lúc tôi phát hiện cái thói trăng hoa của chồng tôi vĩnh viễn không thể sửa đổi được. Sau một đêm trăn trở tôi quyết định bỏ lại toàn bộ tài sản cho chồng để anh tự kiếm sống nuôi bản thân. Tôi quyết ra đi bởi lẽ tôi không nhìn thấy tia hy vọng nào sửa đổi được 3 cái "bất" của chồng tôi "Bất nhân, bất nghĩa, bất tài".

Chồng tôi là người không có đủ nhân cách, nhân tâm làm người, trách nhiệm làm chồng, nghĩa vụ làm cha hoàn toàn không có khái niệm trong con người anh. Lặng lẽ, âm thầm, một mình nuôi 2 con, tôi không còn có thời gian mà oán trách số phận, ngoài bổn phận làm tròn nghĩa vụ người mẹ, tôi còn gánh thêm trách nhiệm của người làm cha. Cao xanh không nỡ phụ lòng người, giờ đây 3 mẹ con tôi đã cập bến an toàn.

Con gái lớn đã xây dựng gia đình, con gái và con rể đều công tác tại Hà Nội, cuối năm tôi được lên chức bà, con gai út đang học đại học năm 2. Những tưởng cuộc đời của tôi thế là an phận, nhưng các con đã trưởng thành thì lại có những suy nghĩ để làm điều gì đó an ủi mẹ, các con tôi ra tối hậu thư "Mẹ phải lấy chồng". Cái tối hậu thư này làm tôi vừa thẹn thùng vừa khó khăn, khiến tôi suy tư rất nhiều.

Biết bao đêm mất ngủ mà chưa tìm được lời giải đáp cho chính mình, ưu tư nặng trĩu lòng tôi. Xin được chia sẻ với các bạn cùng cảnh ngộ để tôi có được những ngày tháng sống thanh thản khi mình có một quyết định đúng đắn, đưa ra cho các con phải "tâm phục khẩu phục".

Phương

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em không phải người vợ khéo léo nên đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Giờ em chỉ còn lại nỗi đau không nguôi và đứa con thành hình
Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất