From: lethibich thuan
Sent: Sunday, August 12, 2007 2:13 AM
Subject: An - Hay la nguoi phu nu co ban linh
Tôi mong rằng những dòng tâm sự và góp ý của mọi người sẽ đến được với chị.
Kỳ thực khi đọc những dòng viết của chị tôi tưởng tượng ra cảnh sống con người trong kiếp nô lệ của những năm tháng quá xa xưa. Đọc câu chuyện của chị tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nói thật có thể chị sẽ không hài lòng, nhưng sự tức giận của tôi đối với những hành động của chồng chị (tôi gọi như vậy nhưng kỳ thực hắn không xứng đáng với từ đó) lớn hơn sự cảm thông tôi dành cho chị.
Tôi nghĩ rằng điều cần quan tâm đặc biệt ở đây chính là sự an toàn và khỏe mạnh của đứa con trong bụng chị. Liệu những đòn roi, những lần hành hạ thể xác có đảm bảo cho đứa bé không? Chị đã mất đi người yêu thương, nhưng anh ấy đã để lại cho chị một món quà vô giá, chị hãy sống vì chị, vì món quà đó.
Tôi nghĩ rằng từ khi về nhà chồng trong tâm trạng chị luôn là sự đối phó, thậm chí là chống đối. Chị ạ, tôi nghĩ trong thời điểm này thì điều đó là không cần thiết, chị hãy trở lại là người con gái thông minh, đảm đang đi, hãy dùng sự khéo léo để giảm bớt những hành hạ mà chị phải hứng chịu hằng ngày. Đó là điều trước mắt chị nên làm để bảo đảm cho sức khỏe của cả mẹ và bé.
Còn việc rời khỏi ngôi nhà đó là lẽ tất nhiên, nhưng chị có nghĩ là chồng chị có để yên cho gia đình chị không. Điều quan trọng khi rời khỏi đó là trong tay chị phải có tờ giấy ghi nợ. Hắn từng yêu chị say đắm, tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ, tin vào sức mạnh của chị, hãy dịu dàng, chiều chuộng hắn, mặc dù tôi biết chị không muốn. Nhưng cũng đừng van xin vì điều đó chỉ cho hắn thấy rằng giá trị của chị bị hạ thấp thôi.
Hắn yêu chị khi chị cao ngạo, tự tin, thông minh chứ không phải là vẻ tiều tụy như bây giờ, hãy khơi dậy những điều đó. Chị sẽ có cơ hội lấy lại được tờ giấy ghi nợ và việc thoát ra ngoài là điều không còn khó. Mong rằng một ngày thật gần tôi sẽ lại thấy những dòng tâm sự của chị, nhưng không phải ở nơi chị đang đứng hiện giờ mà ở một nơi con chị và chị sẽ mỉm cười.