Thứ tư, 26/12/2012 | 10:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 26/12/2012 | 10:10 GMT+7

Thư vợ gửi

Anh không phải là duy nhất trong trái tim em. Nhưng khi em quyết định đến với anh, làm vợ anh, thì bao nhiêu yêu thương em dành cho anh hết, chỉ mình anh mà thôi. Yêu thương đong đầy. Đau thương cũng đong đầy.

Nhớ ngày đầu tiên biết cậu. Nhớ ngày đầu tiên cậu đến chơi nhà tớ. Nhớ ngày đầu tiên cậu gọi điện thoại cho tớ “Trung đội trưởng đây”. Nhớ cái ngày đầu tiên mình có cảm giác đang bị ai chiếu tướng. Và mình quyết tâm tìm cho ra kẻ đó. Khi ánh mắt tớ chạm vào ánh mắt cậu, vờ như là vô tình, tớ lướt qua luôn, tim đập loạn nhịp. À, thì ra là hắn.

Nhớ ngày đầu tiên cậu nói “T mến t, nhưng t có nhiều người mến nên T định thôi. Cái mến của mọi người dành cho t không phải là bạn bè mến bạn bè như t nghĩ đâu”. Nhớ những lần tớ ngủ quên hay lười đi học thêm, thế nào cậu cũng gọi điện hỏi tại sao không đi học. Nhớ những hôm tớ trực nhật, cậu luôn đến trước tớ và quét được nửa lớp rồi thì tớ mới đến. Nhớ cậu đã ghi vào vở của tớ “Hãy là kim chỉ nam của T nhé”.

Nhớ cái ngày cậu đem xuống cho tớ một quyển truyện để đọc cho vui, cậu bảo có một truyện có 2 nhân vật giống tên cậu và tớ. Nhớ ngày liên hoan cuối cấp, chiều tối, cậu vào chở tớ ra bằng xe máy của Hào. Liên hoan xong, cậu bảo: T muốn về chưa, T chở về. Nhưng tớ bảo để H chở tớ và Cúc về luôn. Tớ vô tình nhưng có lẽ cậu buồn.

Nhớ ngày cậu và tớ cùng đi thi đại học, cậu đã đổi vé tàu để đi cùng với tớ. Nhớ cái ngày trước khi lên tàu vào Sài Gòn học, cậu đem xuống cho tớ một quyển truyện “Sống chết cười ngạo nghễ” có kèm theo một lá thư. Lần đầu tiên tớ khóc vì cậu.

Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc của tớ ở tuổi học trò vì có cậu luôn ở bên, quan tâm đến tớ.

Nhớ lần thứ hai tớ khóc vì cậu. Khi tớ ở Chu Văn An, cậu có viết một lá thư kể chuyện của cậu với một người con gái. Tớ hơi thất vọng về cậu. Nhớ lần đầu tiên cậu tặng quà cho tớ, ngại quá, tớ không nhận (xin lỗi cậu nhé) và khi tớ về quê nghỉ hè, cậu đã gửi về quê. Nhớ lúc cậu và tớ đi bộ đến chỗ trọ của Cúc, nhưng không có Cúc ở nhà. Nhớ trong những lá thư cậu viết cho tớ, cậu luôn nói rằng “ T đã chọn t làm bạn trăm năm của T”. Tớ rất ghét câu đó.

Nhớ lần đầu cậu tặng hoa cho tớ nhân ngày 8/3. Cậu ngồi ở căngtin của trường KHTN để đợi tớ. Trời ạ, ngại ơi là ngại. Nhớ ngày cậu tỏ tình, nắm tay tớ, sợ quá nên lúc đó tớ không có cảm giác gì. Mãi đến những ngày sau đó, nghĩ lại mới có cảm giác, khó tả lắm.

Nhớ ngày cậu quay trở lại với một giỏ hoa hồng phấn và nói “T sẽ chờ t”. Nhớ ngày 5 tết. Tớ quay lại Sài Gòn. Cậu đã quyết tâm ôm cho được tớ. Bất ngờ quá, tớ ngồi xụp xuống, không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên, tớ chạm vào cơ thể cậu. Cảm giác khó tả. Nhớ một cái hôn lén đầu tiên vào môi tớ khi ở nhà dì tám. Một cái hôn ươn ướt, và tự dưng tớ đã khóc.

Nhớ cậu đã tặng cho tớ một hộp bút giống y hộp bút của cậu gồm một bút chì, một bút bi xanh, một bút bi đỏ, một cây bút bi dài. Nhớ ngày vô tình tớ làm rơi hộp bút, và tớ thấy những dòng chữ đỏ cậu đã viết dưới lớp vải vào đêm giao thừa "T là chiếc dép còn lại duy nhất mà T tìm thấy được”.

Đó là những khoảnh khắc đầu tiên của một tình yêu bắt đầu chớm nở.

Nhớ lần đầu anh chở đi chơi, anh bảo em ngồi sát vào và ôm anh đi, em không dám, anh phải nắm lấy tay em, kéo vào. Nhớ những buổi chiều anh và em cùng đi đánh bóng chuyền, hai cánh tay của em bầm tím rồi xanh lè. Nhớ những lần qua đường, anh đều nắm tay em dẫn đi. Cảm giác ấm áp và bình yên.

Nhớ những buổi tối anh hay ngồi chờ em đi học Anh văn về. Nhớ một buổi tối, anh sợ em đi học về lạnh, vội vã đem áo ấm xuống nhưng không gặp em, anh vội vã về, rồi bị tai nạn, anh giấu em, nhưng em đã nhận ra. Thương anh lắm. Nhớ có lần em bị cảm, anh tự đi mua thuốc cho em, rồi chở em đi dạo cho mau khỏi bệnh.

Nhớ một đêm trời mưa nhiều, em đi dạy kèm, anh sợ em đi đường ngập nước, anh đi kiếm em. Để rồi em thì không sao cả, còn xe anh như chiếc xuồng trên sông nước. Anh ướt như chuột lột. Thương anh lắm. Nhớ những đêm trăng sáng, anh chở em đi dạo. Nhớ ngày 8/3, anh tặng em một chú gấu bông rất đẹp và bảo khi nào anh về quê rồi, em nhớ anh thì ôm nó cũng như là ôm anh.

Nhớ những buổi 2 đứa lang thang trong khu du lịch Văn Thánh. Nhớ đêm anh chở em đi uống cà phê, về quên bật đèn xe, thế là bị công an phạt, em sợ muốn khóc. Nhớ ngày em về quê làm việc, anh tiễn em, xe chạy, anh cứ đứng nhìn theo, em khóc suốt dọc đường. Nhớ những đêm em khóc vì nhớ anh, nhớ cồn cào ruột gan mà biết làm sao để gặp anh, cách xa quá rồi.

Nhớ anh đã viết thư dặn dò: hãy tin vào tình yêu của chúng mình, tin anh em nhé. Nhớ ngày lễ tình nhân, anh về quê, chở em đi chơi, tặng nhẫn cho em, nhẫn đôi. Anh bảo: “em đồng ý làm vợ anh nhé”. Tất nhiên là em đồng ý rồi. Hạnh phúc lắm. Rồi anh và em nên nghĩa vợ chồng với một cái lễ thật đơn giản.

Đó là những kỷ niệm đẹp và em gọi chúng là “những nỗi nhớ dịu êm”. Em luôn nhớ và giữ chúng trong tim của mình. Mãi mãi không bao giờ quên.

Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cho em một người bạn tốt, một người yêu lý tưởng, một người chồng tốt, một cuộc sống bình yên đầy niềm tin và tình yêu, một người luôn chia sẻ mọi buồn vui cùng em. Em rất hãnh diện và tự hào về anh. Tất cả bây giờ đã thuộc về quá khứ, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc sống luôn thay đổi, nhưng tình cảm của em dành cho anh mãi không thay đổi.

Tất nhiên, anh không phải là duy nhất trong trái tim em. Nhưng khi em quyết định đến với anh, làm vợ anh, thì bao nhiêu yêu thương em dành cho anh hết, chỉ mình anh mà thôi. Yêu thương đong đầy. Đau thương cũng đong đầy. Tạm biệt tình yêu của em.

Tuấn

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại tamsu@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Con có thể bán sức lao động để kiếm tiền chứ đừng bán sắc. Hãy kiếm những đồng tiền chân chính. Đừng cảm thấy xấu hổ khi con nhận làm