Lớp trưởng thân yêu! Thật lòng mà nói em chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối tình với anh cho đến khi anh xuất hiện bên em như một giấc mơ. Còn nhớ lần đầu bước vào trường đại học, em là cô sinh viên còn ngốc nghếch, chẳng biết phải làm như nào mà còn nhận chức thủ quỹ của lớp học hơn 50 bạn, điều đó với em là một trải nghiệm hoàn toàn mới bởi một cô gái ngốc như em chưa bao giờ nhận việc tính toán ấy bao giờ. Trong lúc em đang khó khăn với đống tiền lộn xộn, chỉ có anh đứng ra giúp đỡ, ở bên động viên.
Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, em rất thích giọng nói ấm áp, mến tính cách hoà đồng vui vẻ của anh, mến cả lòng nhiệt thành của một cậu con trai xa lạ với mọi người mới quen. Rồi chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, em cũng dần hiểu về anh đôi phần. Em nhận ra anh là một người giản dị, chân thành và cũng có nhiều nỗi đau lắm. Em từ bé đến lớn được sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ, anh chị em, là đứa con được thương chiều nhưng luôn sống trong sự trầm mặc vì một nỗi đau của ngày trước. Anh tự nhận mình là người vô cùng bất hạnh nhưng lại mang đến hạnh phúc cho em, làm em vui lắm, cũng dạy em cách yêu thương và trân trọng một người.
Anh thường nói "Việc gì cũng có thể xảy ra", chúng ta quen nhau cũng khó có thể nói lên được cái kết cuối cùng bởi đôi lúc chúng mình quá giống nhau, không hề biết nhường nhịn để rồi lại giận dỗi. Vài ngày không có anh, lòng em buồn lắm, khó diễn tả được nỗi buồn ấy vì nó cứ thắt lại nơi trái tim.
Những lúc đó em nhớ anh, nhớ đến mức muốn gọi cho anh để trách móc và kể lể thật nhiều nhưng rồi lại chọn cách im lặng, cố chịu đựng, hy vọng mọi thứ sẽ mau qua. Đến khi nhận được tin nhắn làm hòa từ anh em lại khóc. Đi cùng anh, em thấy mình thật non kém, khi chúng ta còn bên nhau, hãy trân trọng anh nhé. Em yêu anh.
Nhung