Thứ tư, 9/11/2016 | 21:28 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 9/11/2016 | 21:28 GMT+7

Hãy cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội anh nhé

Em không cầu xin anh tha thứ, nhưng nếu anh đủ bao dung thì bằng tình yêu và sự vị tha của mình hãy cho chúng ta thêm một cơ hội. 

Gửi người yêu dấu của em! Đã lâu lắm rồi em không còn được gọi anh như vậy, có lẽ từ lúc chúng ta chia tay đến giờ anh nhỉ. Hôm nay, hãy cho phép em gọi anh như vậy lần nữa, đừng nghĩ em bị sao nhé, đơn giản chỉ vì em muốn có cảm giác mình đang ở cạnh nhau. Anh à, hôm trước em tình cờ nghe được bài hát “Hãy quay về khi còn yêu nhau”, lúc về nhà em nghe đi nghe lại từng lời bài hát đó, câu đầu tiên chàng trai nói với cô gái: “Em đã khóc đấy ư, khóc làm được gì nào, muộn màng mất rồi, ngày hôm qua ơi”. Nước mắt em tự dưng trào ra, thấy nhớ anh vô cùng, nhớ những kỷ niệm chúng ta bên nhau, nhớ những lúc được anh lo lắng quan tâm, nhớ những lúc anh nhìn em rồi cười mỉm, lúc đó trong người em như có dòng điện chạy xẹt qua. Tim em như rung lên vì thấy người đàn ông của mình quá đẹp, quá quyến rũ.

Em ngượng ngùng phải quay người nhìn ra chỗ khác vì sợ bị anh phát hiện,… còn nhiều điều khác nữa. Em muốn chạy đến bên anh, ôm anh để được thỏa lòng nhung nhớ. Em lấy cớ trả lại anh chìa khóa phòng để được gặp nhưng khi trông thấy anh bước ra em lại sợ, sự sợ hãi bủa vây em. Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, sợ gặp phải sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, em chùn bước và không còn chút tự tin nào để tiến về phía anh. Trước mặt anh, em thường giả vờ như không để ý, không nhung nhớ, không quan tâm gì hết với thái độ bất cần, thực ra là em nhớ rất rõ, để ý từng biểu cảm, cử chỉ, nét mặt của anh trong từng khoảnh khắc.

Em sợ anh biết em yêu anh nhiều thế nào để rồi lại đùa giỡn với tình cảm của em một lần nữa, nhưng chính cái vỏ bọc đó của em đã bị anh phá vỡ. Nhiều khi em chỉ muốn mình thật nhỏ bé để được dựa dẫm vào anh, em thích bờ vai rắn chắc của anh, thích được ôm anh và làm nũng anh, điều mà anh cho là nhõng nhẽo và còn nghiêm mặt khi anh nói không thích em trẻ con thế. Lúc đó em buồn lắm chứ và chỉ nghĩ được tại sao mình có người yêu mà không được làm những điều như vậy. Nhưng thôi tất cả những điều đó giờ chỉ còn là kỷ niệm. Em biết mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn, sai lầm khó có thể bỏ qua. Em biết anh đã mất niềm tin ở em, em sợ phải giải thích, sợ phải ngụy biện cho lỗi lầm của mình và rồi em chọn cách im lặng. Nhưng anh à, chẳng phải có người từng hứa sẽ tha thứ cho em nếu em biết sai? Anh còn nói dù sau này có ra sao cũng nhún nhường một bước? Vậy vì sao khi em biết sai anh lại không tha thứ?

Em nghe người ta nói “Hai người nếu yêu nhau dù có xa cách nhưng nhất định sẽ gặp lại”, em từng cho là phù phiếm, ảo tưởng, nhưng giờ lại hy vọng điều đó có thật. Em biết tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng nhưng muốn anh biết một điều từ khi yêu anh đến giờ em chưa một lần lừa dối. Tình cảm của em là thật, nước mắt thật và đau lòng cũng là thật. Em có thể sẽ sai thêm một lần nữa nếu không nói ra được những điều này với anh. Sau tất cả, liệu chúng ta có quay lại được không anh? Em biết gương vỡ khó lành, nhưng hy vọng ngày nào đó anh sẽ quay lại, đứng trước mặt em và nói: “Anh yêu em”.

Anh à, ngày hôm qua em đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình để đến gặp anh, chưa bao giờ em nghĩ mình lại muốn níu kéo một người đàn ông đến vậy. Em sợ khi phải đối diện anh, sợ phải trông thấy khuôn mặt khó coi cùng những lời nói khó nghe của anh, sợ anh cho rằng em nhu nhược rồi coi thường em, nhưng em đã dẹp hết những suy nghĩ đó lại, quyết tâm đứng chờ cho đến khi gặp được anh. Em vẫn lì lợm và ngang ngạnh như xưa. Có lẽ mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nổi khi tình yêu của anh đã cạn. Em cảm nhận được điều đó trên đôi mắt của anh, đó không phải ánh mắt trước đây anh nhìn em nữa, cũng phải thôi, vì em đâu còn là gì của anh.

Trước mặt anh em muốn nói thật nhiều điều, muốn đập tan cái không khí im lặng đến đáng sợ trong căn phòng nhỏ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh đến rơi nước mắt em cũng không dám. Em không tin được người đang đứng trước em bây giờ lại là người trước đây em từng yêu, người ấy thật hiền và có ánh mắt trìu mến cùng nụ cười mỉm rất đàn ông chứ không giống anh hiện tại. Anh nói tại sao em cứ phải làm khổ mình như vậy, em làm như thế chỉ đơn giản không muốn mình phải hối hận khi một lần nữa có sự lựa chọn sai lầm. Nhưng em đã thất bại trước sự vô tình đến tàn nhẫn của anh. Em cảm thấy mình như một vị khách không mời, đến bước chân đi cũng thật nặng nề, cảm giác mình như cái gai trong mắt anh, muốn đi thật nhanh nhưng chân em bước không nổi.

Anh ạ, trong cuộc sống không tránh khỏi những sai lầm, lựa chọn đúng sai chỉ khi ta trải qua rồi mới cảm nhận được. Em không cầu xin anh tha thứ, nhưng nếu anh đủ bao dung thì bằng tình yêu và sự vị tha của mình hãy cho chúng ta thêm một cơ hội. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau phải không anh. Em biết điều này rất khó, biết để đứng trước mặt em với gương mặt và những câu nói vô tình như vậy anh đã phải kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào. Hãy cho chúng ta một cơ hội để biết quý trọng, gắn bó nhau hơn. Em không mong nhận được câu trả lời từ anh, chỉ muốn bày tỏ những nỗi niềm trong suy nghĩ của mình, em không buồn và cũng không khóc vì biết mình phải sống cho bản thân trước đã, buồn và khóc làm em xấu xí thêm thôi. Người xưa có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, nên em tin rằng nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn anh từng yêu em.

Hân

 
 
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm