Thứ năm, 6/10/2016 | 16:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 6/10/2016 | 16:29 GMT+7

Hạnh phúc nhé, tình đầu của anh

Hãy coi anh như hạt bụi, cơn mưa mùa hạ hay một kẻ dẫn đường dẫn em đến nơi có hạnh phúc thật sự mà em mong muốn. 

Hôm nay nhìn em rạng ngời, xinh đẹp, duyên dáng trong váy cưới, lòng anh bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đã qua, tất cả như một giấc mộng đẹp. Vậy là em đã trở thành cô dâu, tìm kiếm được hạnh phúc thật sự của đời mình rồi. Anh cũng nhẹ lòng hơn, gói gém lại những kỷ niệm, thả vào dòng thời gian mênh mông bất tận. Thực ra anh cũng không muốn nói gì nữa khi biết em đã có một hạnh phúc mới. Anh yên tâm và cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng chợt nhớ đến lời nói của em “Em lấy chồng anh có buồn không”? Chẳng biết trả lời em thế nào đây bởi lẽ em hiểu hơn ai hết mà. Nếu em đã hỏi thì anh cũng trả lời rằng “Anh buồn chứ và còn giận nữa” nhưng đó chỉ là cảm giác tức thời, một phản xạ có điều kiện mà ai đó ở vị trí của anh cũng có những cảm xúc như vậy.

Sau những cảm xúc đó, anh thấy mình thật trẻ con và không sáng suốt, đâu phải những ngày mới lớn, mới yêu. Giờ đây khi ngồi trong đêm để viết những dòng thư này cho em cũng là lúc anh đã lấy lại được thăng bằng. Anh hiểu rằng cuộc sống của một người đàn ông trước khi đến với sự trưởng thành đều phải trải qua những cảm xúc như vậy. Mỗi cảm xúc là một cung bậc, rèn giũa, tập duyệt cho đôi tay anh vững vàng, bàn chân anh cứng rắn, mạnh mẽ hơn để đón chào những sóng gió, thăng trầm kế tiếp.

Em à! Chúng ta đã có những kỷ niệm, những hạnh phúc đầu đời mà mỗi con người khi sinh ra và lớn lên đều chỉ được hưởng một lần. Đó là tình yêu của tuổi trẻ, của những bồng bột, non dại, của những ngày vô tư, chất phác… như cơn mưa bất chợt đến rồi đi, để lại một con đường xanh tươi với cỏ hoa. Còn gì tuyệt vời hơn em nhỉ! Thời gian qua, anh từng có lúc nghĩ giá như không đến bên em, giá như mãi giữ khoảng cách, giữ mãi tình bạn thì chúng ta không phải nói đến hai từ xa cách, không còn phải ngại ngùng khi nói trò chuyện với nhau như bây giờ. Đó là ý nghĩ tiêu cực, vì nếu vậy thì thời sinh viên của hai ta đã trở nên vô vị, nhạt nhòa hoặc u ám với những cuốn sách u mê chữ nghĩa em nhỉ?

Em hãy chuyên tâm và cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của mình. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn để đến với sự ổn định, để có một mái ấm. Hãy mở rộng vòng tay và đón nắng mai, đón một mùa mới ấm áp hơn em nhé! Hãy coi anh như hạt bụi, cơn mưa mùa hạ hay một kẻ dẫn đường dẫn em đến nơi có hạnh phúc thật sự mà em mong muốn. Còn anh mãi là cánh chim trời, bay đi và bay đi… Cuộc sống đã lựa chọn anh đi trên những nẻo đường chông chênh, gập ghềnh…, khó đi thật nhưng anh phải bước tiếp thôi.

Chào em, mối tình đầu của anh. Mai này, trên đường đời nếu gặp nhau hãy gọi nhau là cố nhân em nhé, một từ mà anh mới nghĩ ra cách đây không lâu để đặt tên cho em, đặt cho những cảm xúc của một bài viết, đặt cho những gì đã thuộc về quá khứ, đặt cho những gì thuộc về tuổi trẻ, về hoài niệm và về em. Hạnh phúc em nhé!

Nhân

 
 
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm