Thứ tư, 8/2/2017 | 16:03 GMT+7
|
Thứ tư, 8/2/2017 | 16:03 GMT+7

Gửi em, cô gái không tên trên chuyến tàu đầu xuân

Anh vẫn hy vọng chúng mình sẽ viết một bài để cảm ơn VnExpress vì đã cho hai đứa có được tiếng nói chung.

Tôi 27 tuổi, người miền Trung, đang làm việc trong Nam. Sự việc không có gì nếu như không có chuyến tàu đó và câu chuyện diễn ra chỉ một đêm nhưng đến giờ vẫn cho tôi cảm giác bồi hồi, nhớ nhung, hối tiếc. Tôi và em gặp nhau trên chuyến tàu đầu xuân, lúc đó tôi lên tàu vào khoảng 1h sáng, trong người đang lâng lâng men đầu xuân của anh em, bạn bè đến đưa chân tôi đi. Khi lên tàu đã ổn định chỗ ngồi, do mệt với có tí men nên tôi ngủ thiếp đi, đến khi tàu dừng lại không biết ở ga Vinh hay Hà Tĩnh thì em xuất hiện. Một cô gái đeo mắt kính nhỏ, mặc áo khoác trắng (do hết ghế chính nên em phải ngồi ghế phụ trên tôi một hàng).

Sự việc không có gì và tôi cũng không bận tâm, tiếp tục ngủ đến ngày hôm sau. Đến giờ cơm chiều tôi xuống căng tin tàu ăn, khi quay trở lại chỗ ngồi thì thấy em đã ngồi trên ghế của tôi. Thấy vậy tôi không vào và trong đầu nghĩ chắc em mệt nên để cho em ngồi nghỉ, tôi quay ra ngoài nói chuyện với mấy người bạn quen trên chuyến tàu đó. Sau khoảng hơn 2 tiếng tôi quay lại chỗ ngồi, em nở một nụ cười và hỏi tôi “Chỗ của anh à”. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu rồi em tự nhường chỗ lại cho tôi, ngồi lại ghế phụ cạnh ghế tôi. Sau khi tôi ngồi và chỉ nói lại với em một câu: "Để anh ngồi nghỉ chút gần đêm anh sẽ đổi cho em không có mệt". Rồi tôi ngủ, cũng không quan tâm gì đến xung quanh. Khi tôi tỉnh dậy, lúc đó cũng 23h hơn rồi, nhìn sang thấy em đang ngủ và tựa đầu vào vai tôi, bỗng dưng lúc đó trong tôi thấy thổn thức, bồi hồi trong tim. Tôi vội vàng ngồi dậy và vỗ nhẹ vào vai em: "Em đổi ghế anh ngồi nghỉ chút đi". Em cũng không ngần ngại gì và qua ngay.

Ngoài trời lúc này đang mưa, trong tàu mở máy lạnh nên thấy rất lạnh. Tôi ra ngoài châm điếu thuốc hút và lâu lâu lại để mắt nhìn về em, từ lúc đó em đã ngủ thiếp đi không biết gì. Sau đó tôi quay lại và ngủ ghế phụ của em khoảng hơn một tiếng, mỗi khi tỉnh dậy lại thấy em ngả đầu vào vai tôi và say trong giấc ngủ. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng kê đầu em lại ngay ngắn cho em ngon giấc. Đến lần thứ 3 tôi giật mình khi thấy em nghiêng người và ngả xuống lòng tôi ngủ một cách vô tư ngon lành. Lòng tôi rối bời và tim đập thình thịch, nhiều người vẫn còn thức, có vẻ đang hướng lại phía tôi và em. Lấy hết bình tĩnh tôi vẫn ngồi im và để cho em ngủ.

Lúc đó tôi đã tỉnh ngủ hẳn, cứ như vậy để em ngủ ngon trong lòng mình. Trong giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của em, chắc do cả một đoạn đường dài em không có chỗ ngồi ổn định nên ngủ trong mệt mỏi như vậy. Từ lúc đó cảm giác trong tôi hồi hộp và rất thương em, muốn kéo lại áo khoác và chăn cho em đỡ lạnh, muốn vuốt lên mái tóc của em như người thân quen từ lâu lắm nhưng tôi lại sợ mọi người xung quanh có suy nghĩ không tốt, vì thế đành im lặng và nhìn em ngủ như vậy. Khoảng hơn 3h sáng em giật mình tỉnh dậy, em ngồi lại tư thế, khi đó tôi mới bắt đầu hỏi thăm.

Em nói học năm thứ nhất trường Kinh tế nhưng tôi quên không hỏi tên em là gì và em cũng ngại ngần nên cũng không hỏi lại tên tôi. Sau hồi im lặng em lại ngủ thiếp đi. Khi tôi chuẩn bị xuống ga nhưng đôi mắt vẫn nhìn về em không chớp. Tôi lặng lẽ xuống, không nói thêm được gì, trong lòng ngổn ngang, cảm giác rất khó thở. Có lẽ do sự ồn ào của mọi người xuống tàu nên em đã tỉnh giấc. Từ bên dưới cạnh cửa sổ nơi em ngồi, tôi thấy em vội vàng đeo cặp kính vào và ngơ ngác nhìn xung quanh có vẻ như muốn tìm tôi và nói lời cảm ơn, nhưng không còn kịp nữa rồi, tàu bắt đầu chạy về ga cuối. Tôi ra về trong sự nuối tiếc, sao lúc đó không mạnh mẽ chủ động xin số điện thoại từ em? Giờ đã hơn một tuần đã trôi qua, mọi thứ trở về với cuộc sống đời thường mà mỗi đêm về tôi lại thấy từng khoảnh khắc đó hiện mãi trong đầu. Tôi cũng có một suy nghĩ nho nhỏ rằng không biết giờ em đang làm gì, có khi nào em cũng nghĩ lại những khoảnh khắc lúc đó hay không.

“Gửi em, cô gái không tên: Biết đâu một ngày nào đó em vô tình vào VnExpress và đọc được những dòng này, hãy cho anh biết nhé em. Anh vẫn hy vọng sẽ có được sự trùng hợp và biết đâu một hay 2 năm sau không phải chỉ mình anh mà cả em sẽ viết một bài để cảm ơn VnExpress vì đã cho mình có được tiếng nói chung".

Thanh Chung