Anh à, có lẽ em sẽ đầu hàng, chấp nhận thua cuộc với anh và với chính mình. Tha lỗi cho em nếu quyết định này làm anh thấy buồn và thất vọng, nhưng quả thật em thấy chán, không đủ niềm tin và không còn tìm được nơi để bấu víu, củng cố niềm tin của mình.
Những giờ nghỉ trưa, đứng bên cửa sổ để trải tầm mắt mình theo những dòng người xe xuôi ngược, trong ánh nắng tràn ngập phố phường khiến em phải nheo mắt, hay dưới những cơn mưa phùn ẩm ướt khiến em nao lòng, dường như em muốn kiếm tìm trong đó hình bóng anh, dù biết điều đó dường như thật buồn cười. Mình xa nhau với em cảm giác đã quá lâu rồi, như anh ở đâu xa lắm, xa đến mức em không thể nào với tới được.
Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Cảm giác nỗi nhớ đó thực sự làm em mệt mỏi và đau đớn. Nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ vô hình, nỗi nhớ không thể nói ra, nỗi nhớ không có người đón nhận. Anh đã yêu em và cần em thật nhiều, như những gì em biết được và cũng chỉ mình em biết, đã dành cho em vô vàn những xúc cảm đẹp đẽ nên giờ đây khi anh xa em, thật khó khăn và đau đớn để em quên đi tất cả.
Không biết từ bao giờ và khi nào lòng em có thể hoàn toàn trống rỗng và thanh thản trước anh. Tình yêu anh dành cho em đã quá nồng nhiệt để giờ đây em thấy sợ và không muốn điều đó xảy ra dù biết mình không nên thế.
Lại một buổi trưa nữa, anh ở đâu giữa dòng người xe xuôi ngược dưới kia? Vì sao em cứ nhớ và mong anh nhiều như thế. Tự dưng em thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Tự nhủ với lòng sẽ phải quên anh, thật cố gắng để quên, không nghĩ gì thêm nữa.
Nhớ và mong anh thật nhiều nhưng em cũng biết mình thực sự không muốn và không nên làm chị - người vợ xinh đẹp, nhẹ nhàng, ít nói và yêu anh thật nhiều phải buồn. Em cũng không muốn và không nên để nụ cười hồn nhiên của con trẻ không được trọn vẹn vì ánh mắt buồn của mẹ hay những phút lạnh lùng của cha. Nhức nhối trong từng suy nghĩ, em biết mình không nên thế nhưng tình cảm vì sao cứ chống lại em.
Chính vì thế nên em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Trái tim không ngừng mong anh còn lý trí ra sức ngăn cản, em cảm thấy thật nặng nề khi chịu cả hai sức ép. Em thua mình và cũng thua cả anh rồi. Đến giờ em vẫn luôn tự hỏi tình cảm của mình thực sự là gì? Có lúc em thấy cuộc đời thật lạ kỳ khi không thể có hơn một người được phép quan tâm, lo lắng cho anh. Tình cảm đâu có lỗi, em vẫn nghĩ và biện minh như thế dù biết tất cả đều vô nghĩa.
Tha lỗi cho em anh nhé nếu như có thể. Từ giờ phút này em sẽ cố gắng và cho phép mình quên đi những gì thuộc về anh. Công việc của anh bận rộn nhiều và không ít phức tạp, hãy luôn vượt qua mọi khó khăn để em thấy anh vững vàng và kiên cường trước mọi việc. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh trên mọi bước đường anh đi. Mạnh khỏe và hạnh phúc anh nhé!
Ánh