Thứ tư, 16/11/2016 | 10:01 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 16/11/2016 | 10:01 GMT+7

Con xin lỗi vì đã không hiểu tấm lòng của mẹ

Con giận vì mẹ không thương con, đến khi con biết rằng chỉ vì một căn bệnh khó chữa mà mẹ có lúc là mẹ, có lúc lại là người hoàn toàn khác.

Mẹ à, thật sự khi viết những dòng tâm sự này con đã suy nghĩ rất nhiều, con không có chút nào mạnh mẽ để nói ra hết những tình cảm, tình yêu thương con dành cho mẹ. Câu chuyện bắt đầu từ lúc con còn là đứa bé 3 tháng tuổi, vì gia đình khó khăn, ba ăn chơi, mẹ đành để con bơ vơ với ngoại để đi đến một nơi xa kiếm từng miếng cơm miếng cháo gửi về nuôi con. Mẹ biết không, xa mẹ từ lúc chưa biết nói cho đến khi con là cô gái 18 tuổi, một cô gái ngây thơ, thiếu thốn tình cảm, bước chân vào Sài thành để sống chung với mẹ, con cảm thấy mẹ con mình như có khoảng cách.

Con cảm giác mẹ không thương con. Mẹ hay la mắng con, ngày nào cũng la dù là chuyện rất nhỏ. Có khi vì con nấu đồ ăn không ngon mà mẹ cũng tức con, đánh con tới bể nón bảo hiểm. Con đã khóc rất nhiều vì tủi thân mẹ ạ. Con giận mẹ, giận lắm vì mẹ không thương đứa con này. Cho đến khi con biết ra sự thật, chỉ vì một căn bệnh khó chữa mà mẹ có lúc là mẹ, có lúc lại là một người hoàn toàn khác. Con đã khóc, chỉ muốn nói câu: "Con hiểu tất cả rồi, con xin lỗi mẹ", vậy mà con cũng không nói được.

Nhiều lúc con đi ăn trưa hoặc những lúc đi ăn cùng công ty con nghĩ về mẹ mà nghẹn ngào. Con được ngồi ăn ngon, ngồi trong máy điều hòa, còn mẹ phải bôn ba ngoài nắng mưa với đôi vai gầy, ánh mắt nhạt nhòa, mồ hôi đẫm áo, mẹ phải đi hết mọi nẻo đường để buôn bán kiếm tiền lo cho mấy đứa con khờ. Con đã khóc trong tim mẹ ạ, lúc đó con chỉ mong mình sẽ có công việc thật ổn định để có thể lo cho mẹ, để khổ cực con gánh. Mẹ, con biết trong sâu thẳm mẹ thương con lắm phải không? Mẹ rất mong đứa con gái này hạnh phúc phải không mẹ? Con thương mẹ nhiều lắm, mong sẽ có ngày mẹ hiểu tình cảm của con. Con cũng mong tất cả những người mẹ trên thế giới này đều hạnh phúc, bởi mẹ là tất cả.

Hường

 
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm