Tôi là con trai, tính tình từ nhỏ đã rụt rè, lớn lên tính nhát ấy cũng dần vơi đi, khổ một nỗi tính nhát gái cứ đeo bám tôi suốt nhiều năm qua. Theo đánh giá của đa số người từng tiếp xúc với tôi một thời gian, họ nói tôi đẹp trai và hiền, có một số người nói tôi là: "Nhìn vậy chứ không phải vậy, mấy thằng này nguy hiểm lắm". Với những câu nói đại khái như thế không làm tôi buồn, tôi không quan tâm người ta nói gì vì họ chỉ mới gặp thôi.
Bản thân tôi tự nhận xét cũng có chút tự tin phần nào vẻ ngoài của mình, còn bên trong tôi nhát gái lắm dù tôi là con trai 100% như bao người đàn ông khác. Mỗi tội rất sợ ánh mắt của các cô gái khi vô tình bắt gặp, lúc đó tôi rất bối rối, vội vàng nhìn chỗ khác ngay và giả bộ làm gì đó để tránh những ánh mắt ấy, những ánh mắt đẹp làm tôi càng thêm vô dụng.
Tôi tán gái lần đầu tiên, nhưng không thành vì vụng về. Bạn bè làm mai cho tôi một người con gái, chúng tôi chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và giận hờn nhau suốt 4 năm rồi vì một số lý do khiến chúng tôi xa nhau. Khi được giới thiệu, chúng tôi chỉ nhắn tin suốt một thời gian rồi mới gặp, lúc hẹn gặp tôi rất sợ, chỉ đứng nhìn nhau từ xa, cách nhau một sân trường. Sau đó mới hẹn đi uống nước, lại cảm giác sợ, có lẽ do có nói chuyện qua tin nhắn với gặp sơ qua nên tôi cảm thấy bớt hồi hộp.
"Mèo vẫn hoàn mèo", tưởng rằng từng yêu một người con gái rồi sẽ dạn hơn, sự thật đâu có vậy. Tôi vẫn sợ những ánh mắt các cô gái, không thể có can đảm đứng dậy tiến lại gần để bắt chuyện với cô gái nào, một nỗi sợ lạ lùng và thích thú dù rất buồn. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tìm hiểu người mình thích, thật thất vọng về bản thân. Chắc có lẽ những người đó nghĩ rằng tôi chảnh, khó gần. Nào ai biết rằng trong tôi có một nỗi niềm nói ra chắc khó có ai tin.
Lang