Từ: Mi Anh
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2012 9:47 SA
Chị năm nay 27 tuổi, đã có gia đình. Đọc bài viết của em mà chị thấy như chính gia đình mình trong đó. Bố mẹ chị cũng là người ngoại tỉnh nhưng cả gia đình ra Hà Nội sinh sống khi chị lên 4 tuổi, chị cũng có một cô em gái.
Từ khi còn nhỏ, gia đình chị đã rất nghèo, bố mẹ cũng chỉ làm công nhân nên vay mượn mãi mới mua được ngôi nhà 9,5m2, đến khi chị 19 tuổi thì bố mẹ mới đổi sang được ngôi nhà 28m2 em ạ. Nếu nghèo mà cả nhà yêu thương nhau thì cũng đỡ nhưng đằng này bố mẹ chị suốt ngày cãi nhau, khoảng hai hôm cãi nhau một lần và lý do chính vẫn là tiền.
Bố chị thì là người hiền lành, rất yêu thương con dù ông là con trưởng và mẹ chị chỉ sinh được hai cô con gái nhưng ông chưa bao giờ trách móc hoặc tỏ ý không bằng lòng. Ông rất chiều chuộng hai chị em chị, nhưng ông có một nhược điểm rất xấu là chỉ thích hưởng thụ chứ không thích làm. Ông không thuộc tuýp người chăm chỉ, ông chỉ muốn ăn xong đi chơi thôi nên mẹ chị rất bực.
Mẹ chị ngược lại là người vô cùng chăm chỉ và cần cù, bà tiết kiệm từng xu từng hào một thế nên chiến tranh vẫn xảy ra thường xuyên trong ngôi nhà chị. Cũng giống như mẹ em, mẹ chị luôn ca ngợi những người đàn ông chăm chỉ và thành đạt, điều đó khiến bố chị điên tiết và tự ái, thế là hai ông bà lại cãi nhau.
Mỗi lần như vậy, chị và em gái chỉ muốn bỏ đi thật xa, không muốn quay về nhà nữa, đấy là chưa kể nhiều lần bố mẹ chị ly thân. Đến bây giờ, khi mà ông bà đã có cháu ngoại thì chuyện cãi vã thì tiền vẫn xảy ra thường xuyên. Sau khi chị lập gia đình, vì lý do sức khỏe và một số chuyện không vui với hàng xóm bố mẹ chị đã bán nhà và chuyển về quê sinh sống.
Với số tiền ít ỏi bán nhà trên Hà Nội bố mẹ chị vẫn xây được ngôi nhà đàng hoàng ở quê khá rộng để ở, nhưng vừa xây nhà xong thì bố mẹ lại hết vốn, trong khi đó cả hai ông bà đều không có nghề nghiệp gì để sinh sống. Sau khi vay mượn họ hàng, bố mẹ chị mở được một tiệm tạp hóa nhỏ, tưởng là có cửa hàng đó thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng đâu lại vào đấy.
Cứ hai hôm mẹ chị gọi điện ra một lần để kể tội bố, lần nào chị cũng khuyên bảo nhưng không được. Mỗi lần nghe điện thoại là chị lại thấy đau hết cả đầu, vấn đề vẫn cứ là tiền. Mẹ đi bán hàng còn bố thì đi chơi không chịu làm gì cả, mà ở quê thì liên tục có đám khóc, đám cười.
Chị thì bản thân cũng không giỏi giang nên không giúp được gì cho bố mẹ, cả hai vợ chồng đi làm lương 3 cọc 3 đồng mà còn phải nuôi hai đứa con nữa. Em gái chị cũng đang đi làm ở ngoài Hà Nội nhưng nó phải thuê nhà và cũng bị nợ lương nhiều tháng nay rồi. Nhiều khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mà chị chán quá, chỉ mong ông bà sống mỗi người một nơi để khỏi cãi nhau thôi, thế mà ông bà cũng có bỏ được nhau đâu.
Đọc bài viết của em chỉ cũng thấy được an ủi hơn, có nghĩa là vẫn có gia đình giống mình, chị cứ tưởng là chỉ có gia đình chị là như vậy. Chị cũng không biết khuyên em như thế nào, chỉ động viên em là hãy mạnh mẽ lên, em là người con có hiếu và có tài chắc chắn vài năm nữa em sẽ giúp được bố mẹ. Hy vọng lúc đấy ông bà sẽ không cãi nhau nhiều nữa, chị em mình cùng cố lên nhé. Chúc em luôn mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn.