Thứ tư, 18/7/2012 | 20:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 18/7/2012 | 20:46 GMT+7

Lấy em, anh đã phải gánh cái nghiệp nợ đời

Anh đã mất nhiều, uy tín, cơ hội, thời gian, tiền bạc. Giờ đây anh có gì ngoài cái thân già này, gánh vác nợ lần mà nợ chồng nợ, chỉ tính tiền lãi hàng tháng của anh bằng công sức bỏ ra của em để nhận thu nhập 2-3 năm trời. Vậy mà trong suy nghĩ và cư xử của em lại không liên quan những điều ấy. (Phương)

Từ: Viet Phuong
Đã gửi: 18 Tháng Bảy 2012 11:37 SA

Anh cứ nghĩ em từng đấy thời gian suy nghĩ để ăn năn và sửa đổi, nhưng em không làm được. Anh lo toan vất vả, gia đình mất tôn ti thể thống, cuốc sống thì công việc vướng mắc, nợ lần nặng gánh, anh không thấy em nói chuyện nhưng anh lại thấy em đòi hỏi cái quyền làm gì ở cái nhà anh. Em yêu cầu anh thế này thế khác mà không nghĩ đến bản thân nên làm gì, nghĩ gì.

Thân anh học hành, làm việc chẳng đến nỗi nào, trước khi lấy em anh như thế nào, giờ đây như thế nào, vậy mà anh phải gánh cái nghiệp nợ đời thế này, em thấy anh sướng không. Em không thay đổi, không suy nghĩ lại, không ăn năn một quãng thời gian thì làm sao em trưởng thành được, nói gì đến chuyện gánh vác công việc, gánh vác gia đình, chia sẻ trách nhiệm, bao dung cuộc sống.

Anh đã mất nhiều, uy tín, cơ hội, thời gian, tiền bạc. Giờ đây anh có gì ngoài cái thân già này, gánh vác nợ lần mà nợ chồng nợ, chỉ tính tiền lãi hàng tháng của anh bằng công sức bỏ ra của em để nhận thu nhập 2-3 năm trời. Vậy mà trong suy nghĩ và cư xử của em lại không liên quan những điều ấy. Giờ em muốn anh phải như thế nào, em hãy nói ra đi, đấy là quyền làm vợ của em đấy.

Em không hiểu cuộc sống anh giờ vô nghĩa lắm à. Công việc, gia đình, tình cảm như thế, em thấy anh cố gắng để xây dựng gì nữa? So với cuộc đời anh chỉ thiếu tù tội nữa thôi là đủ một đời mênh mông bể khổ, em có muốn anh như thế không?

Nhà anh là một chiến trường, nhà chồng là bên giặc và em là bên ta. Em đã vận dụng tất cả từ lời lẽ chửi bới, điên tiết đấm đá, loan báo hàng xóm láng giềng, vận động bạn chồng, kể tội với em của em, luận tội anh với cô dì chú bác, đánh giá chồng với anh chị em trong nhà. Tất cả là để giành chiến thắng, giành lẽ phải cho em mà em không hiểu là em đang nói, đang cư xử với ai; chẳng biết đó là đạo lý gì mà sách vở từ xưa không nói đến?

Anh xây dựng riêng công việc cho mình chẳng để giành hơn với ai trong cuộc sống như mơ ước trước đây, mà chỉ giành lại những gì anh cần phải làm khi còn sống ở cõi đời này, chỉ còn lại kế hoạch ở tuổi 40 này của anh nữa thôi. Cuộc sống là cuộc sống, sống thế nào cho ra sống, cho cả mình, cho cả người xung quanh.

Khác với người chồng khác, lúc này anh nói em nên nghĩ cho người khác đi, có thể phải chịu thiệt thòi, nhưng là ý nghĩa. Em không thay đổi, cứ như thế này, ly hôn chứ đừng ly thân nữa. Còn anh, chỉ còn chút cố gắng nữa thôi cho ra hồn cuộc sống, đừng yêu cầu gì ở anh nữa.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Hãy thông cảm cho anh nhé, chỉ một năm thôi rồi gia đình ta lại sum họp, đầy ắp tiếng cười; chỉ một năm để anh cố gắng hoàn thành