From: Nguyen Quan
Sent: Sunday, January 18, 2009 4:44 PM
Subject: Hai bo vai!
Chào Lan và Vân!
Năm nay tôi 28 tuổi lớn hơn Lan 2 tuổi. Khi đọc bài tâm sự của hai bạn tôi cảm nhận được nỗi đau và niềm khao khát hạnh phúc ở các bạn. Chỉ có những người bất hạnh, những người kém may mắn với những nỗi đau tột cùng thì mới có sự khao khát hạnh phúc mạnh mẽ đến như thế.
Tôi cũng sinh ra trong gia đình không may mắn lắm. Nói về kinh tế thì gia đình tôi không đến nỗi phải thiếu thốn về cái ăn. Nhưng nói về mặt tình thân gia đình, những giá trị hạnh phúc đó là nỗi ám ảnh lớn với chính tôi và những thành viên còn lại trong gia đình.
May mắn hơn Lan và Vân ở chỗ cho dù cuộc sống có khó khăn vất vả, nhưng gia đình tôi luôn có được bờ vai lớn che chở, luôn yêu thương chúng tôi, là bạn khi chúng tôi buồn, và luôn nở nụ cười mãn nguyện khi chúng tôi vui và hạnh phúc. Bờ vai đó chính là ba tôi.
Tôi đồng ý với bạn trên đời này luôn có những người đàn ông xấu, nhưng bên cạnh đó không thiếu những người đàn ông tốt. Đó là những người luôn dành tình yêu chân thành nhất cho người yêu của họ, những người vì hạnh phúc gia đình mà luôn làm tất cả mọi thứ, hy sinh cái tôi lớn nhất của người đàn ông để gia đình họ hạnh phúc hơn. Và có lẽ ba tôi là một trong số ít người đàn ông đó.
Những giá trị gia đình tôi bắt đầu tan vỡ khi mẹ tôi phát bệnh và thì thào những lời hấp hối cuối cùng của cuộc đời với các con. Ba tôi dẫu là người đàn ông lớn của gia đình, nhưng cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim của ba tôi vẫn tan vỡ và bất lực nhìn người vợ, người bạn đời bên giường bệnh ra đi khi tâm nguyện của cuộc đời chưa hoàn thành vì lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ.
Mẹ đi rồi đó là nỗi đau lớn cho cả gia đình chúng tôi, nhưng nỗi đau lớn đó càng lớn hơn khi phải chứng kiến cảnh những người thân nhất, những người cậu, dì, và cả ngoại tôi nữa, những người lẽ ra phải đưa tay cứu vớt gia đình tôi trong nỗi đau và sự tuyệt vọng này. Nhưng họ lại quay lưng lại, họ dối trá với chính họ, họ chối bỏ tất cả những gì mà ba mẹ tôi, những người đã bán đi tài sản quý giá để cưu mang lo lắng cho họ khi mà cuộc đời họ chưa có gì.
Giờ đây họ nhìn gia đình tôi với ánh mắt khinh khi ái ngại. Họ không ngượng ngùng khi lấy hết tất cả những gì mà ba mẹ tôi và họ cùng sắm được để ra riêng với cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bỏ lại sau lưng những đứa cháu đang cần bàn tay nâng đỡ của họ.
Cuộc đời là thế, có những hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi, nhưng nó lại mất đi khi vật chất đã che lấp đi con người họ. Những người thân của tôi ra riêng với cuộc sống tốt hơn. Còn chúng tôi ở lại với hai nỗi đau lớn, nỗi đau của người chồng mất vợ, nỗi đau của những đứa con đang bơ vơ mất mẹ, và sự thật phũ phàng của những giá trị hạnh phúc gia đình tưởng chừng là mãi mãi đó.
Mất mát, chia ly làm chúng ta sống mạnh mẽ hơn, có trách nhiệm hơn, không có gì là tuyệt vọng. Chúng tôi phải cố gắng đứng lên, phải có cuộc sống tốt hơn. Bởi vì tuy mất rất nhiều thứ, nhưng chúng tôi không cô đơn vì bên cạnh chúng tôi luôn có ba tôi, một bờ vai lớn để chúng tôi tựa vào.
Giờ đây đã gần 10 năm trôi qua với bao khó khăn vất vả, cuộc sống của gia đình tôi dần ổn định hơn, tôi đang là một thiết kế làm việc cho một công ty thiết kế lớn và có thể lo gia đình tốt hơn. Tôi luôn hỏi ba tôi rằng tại sao ba không tìm một người phụ nữ nào đó để đi hết quãng đời còn lại? Vì ba tôi còn rất trẻ, năm nay ba tôi 50 tuổi. Ba trả lời tôi bằng nụ cười hiền lành nhưng sâu sắc.
Khi nhận thức sâu sắc tôi mới hiểu rằng tại sao ba tôi lại chọn ở một mình và không quan tâm đến người phụ nữ khác như thế. Đơn giản vì hạnh phúc của một đời người rất mong manh và dễ vỡ, có những tình yêu đã trở thành vĩnh cửu không gì có thể thay thế được và tình yêu của ba mẹ tôi là như thế.
Đó là bờ vai lớn của gia đình tôi, tôi yêu ba mình và muốn sống giống như thế. Tôi sẽ sống như ba tôi, sẽ vươn bờ vai nhỏ này che chở cho gia đình tôi và các em tôi. Và tôi có thể tự hào nói với bạn rằng tôi đã làm điều đó rất tốt. Mất đi tình yêu thương của mẹ, người phụ nụ luôn ôm tôi vào lòng khi tôi khóc, luôn hạnh phúc khi tôi vui, tim tôi tan nát khi nhìn mẹ ra đi trong chính vòng tay của mình.
Hơn ai hết tôi hiểu được khi thiếu đi tình thương yêu thì cuộc sống sẽ thiếu vắng biết bao, vì thế tôi luôn dành hết tình yêu thương cho em mình, dành hết những gì tôi đang có để có thể bù đắp cho các em nhiều hơn. Tôi luôn ôm em mình thật chặt vào lòng khi em bệnh, tôi hạnh phúc khi thấy các em vui, tôi an ủi vỗ về khi các em buồn.
Cũng như chị của Lan, em tôi có chồng và có con là người vợ tốt, biết lo lắng nhưng lại không may mắn vì chồng của em gái tôi lại đi với người phụ nữ khác, lừa đối tình cảm của em gái tôi đến 2 lần. Mặc dù đã không còn sống chung với nhau, nhưng giờ đây em gái tôi vẫn không buồn nhiều, không thấy hụt hẫng nhiều, vì tôi luôn ở bên cạnh lo lắng, an ủi những khi em tôi buồn và em tôi mệt mỏi nhất.
Mặc dù vẫn ám ảnh về nỗi đau đó, vẫn sợ mình bị tổn thương, bị lừa dối, nhưng em gái tôi vẫn trải lòng với cuộc sống, vẫn sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới khi nó đến. Trong sâu thẳm trái tim, em gái tôi không mang nỗi ám ảnh về người đàn ông vì bên cạnh em tôi luôn có hai người đàn ông, hai bờ vai mà em tôi tin tưởng nhất.
Là người đàn ông, tôi biết rằng khi đã tạo ra nỗi đau thì dù lớn hay nhỏ cũng gây ra sự tổn thương cho người phụ nữ rất nhiều. Đó có thể là nỗi ám ảnh họ suốt cả cuộc đời. Sống trong một gia đình với những người đàn ông quá gia trưởng như thế nên những suy nghĩ trong lòng các bạn tôi có thể cảm nhận được, bởi vì tôi cũng khao khát có được một gia đình đầy đủ hơn và hạnh phúc hơn.
Bạn ơi! Tuy rằng trong cuộc sống có những người đàn ông không tốt, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người tốt với tấm lòng ấm áp, chân thành và biết quý trọng những giá trị hạnh phúc mà họ đang có. Với tất cả mọi người ai cũng ao ước mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một nơi bình yên trong cuộc sống để quay về sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Trong lòng bạn cũng vậy, bạn khát khao được hạnh phúc, được che chở. Hãy cho những người đến với bạn một cơ hội, cũng như là cho chính mình cơ hội. Hạnh phúc tuy mong manh nhưng chúng ta biết quý trọng và giữ lấy thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận bằng con tim biết đâu rằng bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực, một bờ vai ấm áp để bạn có thể tựa vào, một người mà bạn có thể tin tưởng để đi đến suốt cuộc đời giống như tình yêu sâu sắc và không bao giờ thay đổi của ba mẹ tôi thì sao.
Trong cuộc sống đừng quá khắt khe với chính mình, bạn hãy mở lòng để nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn.
Vài dòng chia sẻ với bạn, rất mong được làm bạn (Nguyễn Quân - email: quanhienlan@yahoo.com).