From: vietlove
Sent: Wednesday, July 04, 2007 5:11 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chong Toi Dan Gai Ve Nha
Mến gửi Lan,
Cuộc sống chúng ta luôn có những điều vô thường, nhưng khổ nỗi sự vô thường lắm lúc đầy rẫy chuỗi nước mắt thương đau vì sự vô tâm của những ai cũng là con người như chúng ta!
Phụ nữ Việt Nam từ ngàn năm đã có bao đức tính cao quý, đó cũng là sự nhường nhịn chồng và hy sinh cho con. Thật sự tôi muốn chia sẻ rất nhiều niềm đau vô bờ của Lan, nhưng có lẽ hơn lúc nào hết đây là thời điểm để Lan phải dùng hết sự minh mẫn và kiên nghị của mình để giải quyết vấn đề!
Người xưa vẫn thường bảo không ai khuyên vợ chồng bỏ nhau. Điều tế nhị đó tôi hiểu được, nhưng Lan hãy nghĩ xem mình còn có thể làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình? Trong khi ấy tình yêu thật sự là do hạnh phúc của cả hai xây dựng chung!
Về việc pháp luật, Lan cần liên lạc với luật sư để trình bày và thương lượng cách thức để được bảo vệ quyền lời chăm sóc con, và kể cả về vật chất tối đa cho Lan nhất!
Tôi biết Lan là người có học, lời ít đơn sơ mong Lan hiểu. Nước mắt không thể rơi nữa vì nó không thấm được vào lương tri của chồng. Hãy lo cho tương lai của mình, của con mình, của những việc gì tạm kết của một tình yêu. Sự đau thương của Lan phải dừng lại sớm, vì nó sẽ là mầm mống lây sang sự phiền lụy thêm cho gia đình ba mẹ và bà con cả hai bên.
Đau lắm chứ, nhưng đó là hoàn cảnh đến với Lan, bạn phải vượt qua trong kiếp đời! Tặng bạn bài thơ của Xuân Diệu
Anh là người bạc bẽo
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tý nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.