From: bienchieu nhatnang
Sent: Saturday, December 08, 2007 1:12 AM
Subject: Lan
December 07, 2007
Lan thân chào các bạn,
Tôi xin thành thật cảm ơn những ý kiến cũng như những chia sẻ mà các bạn đã dành cho. Tôi luôn trân trọng và gìn giữ nó. Tôi xúc đông lắm mấy ngày qua, mà không biết bắt đầu ra sao để viết cảm ơn từng bạn, thôi thì nhờ tòa soạn đăng thư này của tôi đến để cảm ơn tất cả các bạn một lúc vậy nhé.
Tôi vẫn đọc hằng ngày những thư và ý kiến các anh, chị, các bạn, các em, đã dành thì giờ quý báu viết và chia sẽ nỗi niềm cùng với tôi, không còn chi quý bằng. Lan rất mực cảm ơn.
Các bạn thân mến,
Tôi là một người giàu tình cảm, tôi rất sợ cô đơn, nhưng tình yêu của tôi đã tắt vì anh ấy đã tự đánh mất nhân phẩm của mình, anh đã quên vị trí của anh là ai trong gia đình tôi, anh đã trở nên quá tầm thường đối với tôi. Thêm nữa anh hết nồng nàn khi cưới được tôi, anh không như những ngày mới quen, tôi không bao giờ có được nụ hôn, hay vòng tay của anh sau ngày cưới, với lý do: "Em đã lao tâm với công viêc ở sở, bây giờ anh chỉ sợ em không khỏe”.
Chúng tôi sinh trưởng ở Sài Gòn, vào một thời đại mà nam giới biết “ga lăng” nữ giới lắm, thế mà anh đối xử với tôi như đôi vợ chồng thời xưa, hay ở miền quê xa xăm (có thể tôi có cái nhìn sai ở họ về điểm này, nhưng ý tôi nói là không “tình”, nếu tôi xúc phạm đến một ai thì cho tôi xin lỗi nhé).
Hiện giờ tôi thấy anh rất hài lòng với hoàn cảnh này, anh yêu đời với đời sống sung túc, anh vẫn lo lắng cho tôi, và hai cháu, giúp tôi những việc nặng nhọc trong nhà, việc chúng tôi ngủ riêng là vì anh không ngủ được khi có ai nằm cạnh, chứ không phải chúng tôi có chiến tranh (cũng để trả lời cho chị Bạch Tuyết ở đây).
Cũng nên nói thêm là anh và tôi chưa từng lớn tiếng với nhau một lần, vì tôi ít nói, không vừa ý điều chi thì tôi thinh lặng, tôi đưa các con đi chơi, hay vào phòng đàn, hát với các con. Tôi thấy không còn giận anh ấy dù việc lớn nhỏ gì, sau khi tôi đã hết thương anh. Thư tôi tâm sự với các bạn là nỗi lòng thầm kín của tôi, tôi kể cho các bạn nghe dự tính về sau cho tương lai tôi, chứ không phải tôi hay anh lạnh nhạt với nhau vì lỗi lầm khó tha thứ của anh 8 năm về trước.
Tư tưởng tôi đối với anh ấy bao giờ cũng gọn gàng ngăn nắp, tôi vẫn sống hòa thuận với anh (bên ngoài), không ly dị anh cho đến khi hai cháu có đời sống tự lập, khi hai cháu trưởng thành. Tôi sợ hai cháu thiếu tình thương của một trong hai chúng tôi, và tôi cũng không muốn sự học của hai cháu bị ảnh hưởng ít nhiều về việc này (một trong hai cháu học rất giỏi, được nhà trường cho học lớp 8 đặc biệt trong khi cháu mới lên 12 tuổi, ấy cũng là nhờ anh kèm thường xuyên).
Cũng để trả lời riêng với bạn Bùi, tôi nán ở chung là vì các con đó là sự hy sinh của tôi với các con, chỉ lo là sau khi các cháu đã có đời sống riêng, tôi về Việt Nam sống không biết các con có cho tôi là người mẹ ích kỷ không. Tôi cũng có buồn, có nuối tiếc là đã không dứt khoát với anh 8 năm trước, có lẽ tôi vui hơn bây giờ, vì dù sao tôi cũng không nghĩ đến cái cảnh người ta lén lút với nhau, trong tâm tưởng tôi từng ngày!
Nhưng nói thì rất dễ, hoàn cảnh tôi khó thực hiện lắm, tuy tôi không gặp trở ngại chi về vấn đề giao tiếp hay việc đi lại. Còn nhớ, tôi là người “đàn ông” mà, tôi ước chi có một người thân bên cạnh giúp tôi trông nom hai cháu thì tôi đã thực hiện việc chia tay với anh rồi. Nếu các bạn sống ở xứ người, có con thì mới hiểu được cái cảnh đưa con đi nhà trẻ vất vả thế nào, nếu ly dị mà đi làm thì rất vất vả, nếu không có bố mẹ hay một ai giúp…
Buổi sáng đánh thức cháu dậy thật sớm, ít nhất là 5 giờ sáng (thật tội nghiệp vì trẻ em cần dậy muộn), cho ăn vì sợ cháu đói khi ở nhà trẻ, rồi mặc áo quần, nhiều thứ. Nếu là mùa đông thì còn nhiều “lớp”, rồi đưa thức ăn theo cho cháu ăn trọn ngày, sau đó đến phiên mình chuẩn bị một ngày cho mình ở sở làm, ấy là những ngày cháu khỏe. Nếu cháu bệnh đau thì còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. Nói ra các bạn đừng cười, sống với anh, mà khi chuẩn bị cho cháu xong để đi dự tiêc, hay đi shopping thôi, tôi đã không còn muốn đi sau đó, vì tôi đã mệt nhoài…
Tôi chỉ mới kể có buổi sáng, còn buổi chiều, buổi tối, còn cơm nước, còn những việc khác quanh mình, tôi thấy là mình thua, thua lắm các phụ nữ đã giỏi giang một mình cáng đáng lo con khi chia tay với chồng. Đa số các bạn ấy không đi làm hoặc có thân nhân giúp ít nhiều thì mới tồn tại, mới giữ vững, mới cân bằng được việc ở sở, và việc ở nhà. Phải chi chị tôi chịu ở lại để giúp tôi, nhắc đến hai chữ “phải chi” nghe bi thương làm sao, có thể câu chuyện đã đổi khác về môt phương diện khác.
Thấy chị đòi về tôi đã định tâm sự cho chị chuyện của mình, mà sau khi cân nhắc tôi thấy việc đòi về của chị nhiều hơn việc định cư với chị em tôi, nên tôi đã giữ im lặng. Vì lẽ đó mà tôi đã chịu thiệt, chịu sống môt quãng đời rất cô đơn ở trong hồn, mới có những bức thư than thở này đến các bạn.
Nhân dip Giáng sinh lại về, thân gửi đến tòa soạn, ban biên tập, và các bạn Việt Nam (Steven, Bui, Thai Ha, Nguyen Cương, Hương, Thuy, Chi Bạch Tuyết, Thanh Ha, Phong Lan nho), và tất cả các bạn khác một mùa Giáng sinh thật vui và hưởng đêm thánh vô cùng ấy đầy ý nghĩa.
Thân mến,
Lan