Gửi em Thanh!
Chị là độc giả thường hay đọc những tâm sự của người khác và những tình huống trên trang tâm sự này đã giúp chị có thêm về kỹ năng ứng xử. Tự nhiên chị muốn chia sẻ với em mấy điều.
Đọc thư viết của em gửi cho người tình của chồng, chị thấy nực cười. Đúng là lời lẽ của một kẻ từng đi ăn cướp giáo huấn đạo nghĩa, chê bai và vị tha nhân đạo cho một kẻ ăn trộm. Em còn lớn tiếng nói về luật nhân quả, chẳng phải em từng đi ăn cướp nửa trái tim, thời gian của người phụ nữ khác, thì bây giờ có người ăn trộm hạnh phúc của em, đó không là nhân quả hay sao?
Thiết nghĩ em chẳng có tư cách gì để tha thứ cho người đàn bà kia. Ngược lại người đàn bà kia đã cho em hiểu và nếm vị đắng đau khổ như thế nào khi người vợ của sếp em phải chịu đựng trong khoảng thời gian chồng chị ấy và em thường xuyên đong đưa nhau trên chat, tin nhắn, mail. Em biện hộ cho tình cảm của em và sếp là thật. Chị nghe thấy mà buồn cười với suy nghĩ của em: “Qua chat, email, em và anh ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn và đã thật sự yêu nhau”.
Chị muốn nói với em, bản chất của đàn ông tán tỉnh, nói lời ong bướm với phụ nữ là chuyện bình thường, là những câu cửa miệng cho vui và sếp của em cũng là một trong số đó. Còn lên giường với em, một phụ nữ có chồng có con thì anh ấy chẳng dại gì dây sâu vào tình ái: “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" em gái à! Thế nên em mới dừng lại và tự động chuyển chỗ làm, chị nghĩ em quá xấu hổ khi người vợ của sếp em vẫn đối xử với em tốt, vẫn chào hỏi em, con của chị ấy vẫn quý em.
Em cũng đừng tưởng chị ấy không biết gì, chỉ có điều em không phải đối thủ nặng ký mà chị ấy phải bận tâm. Và chị ấy chọn cách vui vẻ coi như không biết gì là chị ấy khinh người như em và cách đối nhân xử thế của chị ấy khẳng định thêm giá trị và đẳng cấp của vợ một người sếp.
Đã là vợ sếp bọn chị phải tự mình học hỏi những kỹ năng để trở thành người vợ hoàn hảo và xứng danh “vợ của sếp”, trong đó ghen và loại bỏ người tình mê chồng mình cũng là một kỹ năng trong muôn vàn kỹ năng đó. Không như em viết thư giáo huấn cho người tình với lời lẽ như thế đâu.
Còn em nói em bản lĩnh, lý trí chẳng qua em không nuốt được mà nhả ra. Em bản lĩnh sao không bắt quả tang ba mặt một lời với chồng và người tình của chồng để làm ra nhẽ? Bản lĩnh vậy sao không bỏ một người chồng không chung thủy với mình?
Em à, có những điều em làm mà em nghĩ chồng không biết, nhưng trời biết, đất biết. Và trong tâm em cũng luôn nhớ nhung người đàn ông của người ta, điều này em có dám đối mặt với tâm của em không? Chẳng có người đàn ông nào chấp nhận được vợ sống cạnh mình mà tơ tưởng, nhớ nhung đến người đàn ông khác. Không biết thì phải chịu chứ không bao giờ chấp nhận người đàn bà ăn ở hai lòng.
Lúc em còn đang say sưa với tình cảm của sếp như hằng mong mỏi gặp sếp, lấy lý do đi sớm về muộn để đi về chung với sếp, vậy cũng đủ hình dung người chồng của em lúc đó tội nghiệp, và thừa thãi như thế nào khi không được sự chăm sóc của vợ. Do sự thờ ơ của vợ về mọi mặt, và điều này đã làm cho chồng em cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà của mình. Chuyện anh ấy cũng có người phụ nữ khác là lẽ thường tình, theo câu nói "gieo nhân quả" của em cũng là hợp với lẽ tự nhiên phải không em?
Ở đầu thư em thú nhận là người yếu kém để cho chồng em có phụ nữ khác. Nhưng ở gần cuối thư em lại khẳng định mặc dù em ngoại tình tư tưởng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ gây phản cảm và ghê sợ em người đàn bà nói hai lời và ăn ở hai lòng. Mặc dù vậy em vẫn hoàn thành tốt vai trò là một người vợ, một người mẹ, và chồng không bao giờ nghi ngờ em có mối quan hệ khác. Em diễn kịch xuất sắc thật!
Chị nghĩ em không đủ tư cách để tha thứ, giáo huấn hay cảnh báo người phụ nữ kia. Nếu em có ghen với người tình thì cũng phải học cách ghen và phải biết mình là người như thế nào? Một người phụ nữ bản lĩnh, thương yêu chồng con thì không bao giờ cho phép bản thân có suy nghĩ, nhớ nhung có tình cảm với người đàn ông khác ngoài chồng, dù chỉ trong suy nghĩ. Còn không được như vậy thì nên im lặng đừng có bới móc nhau ra thực ra em là vợ cũng chẳng ra gì, người tình của chồng em cũng vậy, bản chất cả hai giống nhau chỉ khác nhau về hành động.
Vài lời chia sẻ cùng em và chị cũng không phải là người tình của chồng em đâu. Chị cũng chưa làm người thứ ba của ai cả dù chỉ trong suy nghĩ, chị cũng là người phụ nữ thành đạt trong xã hội và có những quan điểm nghiêm túc để rèn cho bản thân. Chị đang là vợ của một người sếp và cũng gặp phải nhiều lần các cô nhân viên độc thân và phụ nữ có gia đình đong đưa với chồng. Nhưng chồng chị cũng không dám vượt quá giới hạn, chỉ dám tán tỉnh, nói lời ong bướm để giảm stress.
Các em đừng “tưởng bở” đó là tình yêu chân thật. Muốn làm người tình của sếp đã khó, làm vợ sếp cũng không đơn giản đâu. Chị cũng luôn phải xử lý tình huống giống như vợ của sếp em. Thay mặt những người vợ sếp chị muốn nói với các em: Các em làm gì đằng sau lưng các chị thì chúng tôi đều biết hết, chẳng qua có muốn nói hay có đáng nói ra hay không mà thôi. Cuộc sống thú vị phải không em? Mong em sống đúng với bản lĩnh, bản chất của mình.
Phương