Tôi sinh ra trong gia đình không giàu có, thậm chí là nghèo nhất trong xã như lời bố kể về ông nội. Tôi học không hề tồi nhưng trình độ học vấn chỉ đến lớp 12. Thi đậu đại học nhưng hoàn cảnh gia đình khiến tôi phải dừng lại, đi học nghề vừa học vừa làm để bố mẹ dồn lực cho em trai. Vào Sài gòn vừa học nghề xong tôi được nhận vào làm việc một công ty ở Gò Vấp với mức lương khá nhưng trong suy nghĩ tôi không muốn sẽ làm thuê vì nếu làm thuê chẳng bao giờ sửa nhà cho bố mẹ được.
Làm được ba tháng tôi nhận lời mời của một giám đốc người đồng hương quay về quê đi học một nghề mới toanh và làm quản lý cho anh ấy. Sự nghiệp tôi lên như diều gặp gió, từ học việc lên quản lý xưởng, rồi nhảy vụt lên phòng kinh doanh, sau đó là quản lý kinh khu vực miền Trung. Một công ty non trẻ nhưng lợi nhuận khổng lồ vì đó là ngành nghề mà năm 2011 chưa có nhiều ở Việt Nam. Chỉ một năm làm việc ở công ty đó tôi kiếm về cho mình hơn 600 triệu.
Cùng lúc đó, nhận thấy năng lực của tôi nên một ông anh ở Hà Nội làm cùng công ty đã vẽ ra một kế hoạch làm riêng. Kế hoạch đó thuyết phục tôi hoàn toàn, bởi lúc đó tôi vẫn không hài lòng với hiện tại. Tôi về bàn với bố và nhận được sự đồng ý. Toàn bộ kế hoạch xây nhà cho bố mẹ đều gác lại, tôi còn nhờ bố mẹ vay thêm tiền để góp cổ phần mở công ty riêng. Lúc đầu bố đồng ý còn mẹ phản đối, bố cho rằng người đàn ông nên có chí hướng làm giàu, vì thế mọi việc đều được bố ủng hộ.
Tôi háo hức với lần đầu tiên làm chủ và đâm đầu vào làm việc, nhưng đời không như mơ. Ba anh em ba miền quê chung chí hướng nhưng số vốn quá ít nên chỉ làm được những công trình nhỏ. Đến công trình lớn thì phải đi vay nóng để làm tiếp. Số tiền góp cứ thế tăng lên để có vốn lưu động làm công trình. Tôi lại phải nhờ bố mẹ vay, khi không vay được nữa thì quay ra vay nóng. Hai anh kia người Hà Nội nên vay tiền dễ dàng hơn tôi.
Cứ như vậy sẽ không tồn tại được, chúng tôi cố gắng cứu nhưng cứu từng nào thì lún từng đó. Sau tám tháng xưởng bị ngân hàng niêm phong, công ty đi vào ngõ cụt, tôi chẳng còn gì sau quả phốt phá sản đó, gánh nặng là 400 triệu bố mẹ vay mượn cộng 500 triệu tiền lãi nóng tôi vay dân anh chị Hà Nội. Tôi quỳ xin các anh ấy và hứa sẽ trả giống lãi ngân hàng và gốc, chỉ mong các anh ấy cho cơ hội làm ăn.
Bố tôi vẫn động viên tôi, còn người còn của. Tôi tiếp tục xin vào làm phòng kinh doanh cho một công ty phân bón, làm như ngày mai là ngày chết. Chẳng bao lâu tôi lên trưởng phòng, trợ lý giám đốc. Tôi vẫn trả lãi cho vay nóng đều đặn theo lãi ngân hàng. Mức lương của tôi không đến nỗi tệ, đủ tự tin để có thể trả hết nợ nần.
Thế mà một ngày kia, một chiếc xe 12 chỗ từ Hà Nội vào Vinh ép tôi phải trả trong ba ngày toàn bộ số gốc đã nợ, nếu không họ sẽ cho đứt cánh tay bố tôi. Thú thật lúc đó tôi hoang mang nhưng vì tình thế tôi lại bắt đầu sử dụng chiêu thức để không ai có thể làm hại bố mẹ tôi. Toàn bộ các đại lý chuyển tiền hợp đồng cho công ty tôi đều liên hệ để chuyển vào tài khoản cá nhân tôi và họ tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi dùng tiền đó trả cho xã hội đen, sau đó dùng uy tín của mình để bảo lãnh cho việc phân bón vẫn về từng đại lý đúng ngày. Nhưng tôi không thể bảo lãnh đủ cả số lượng phân hơn 500 triệu mà vẫn phải chắt của đại lý, nghĩa là nợ của mỗi đại lý một ít.
Tôi giấu nhẹm giám đốc và qua mặt luôn bộ phận kế toán, không phải vì muốn chiếm đoạt số tiền đó mà vì tôi không còn cách nào. Cứ thế tôi dùng tiền đại lý sau đóng cho đại lý trước và giấu nhẹm ban lãnh đạo được hai tháng. Ý định của tôi chỉ là kéo dài để tìm cách nhưng đến lúc tổng công ty xiết công nợ và báo đại lý còn nợ hơn 600 triệu thì lúc đó mới vỡ lở.
Đại lý dọa kiện tôi ra tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty tạm thời cho ngưng việc, giao tôi phải hoàn trả cho đại lý số tiền đó trong vòng ba ngày. Tôi lại được vẽ thêm tiếp một đường vay lãi nóng số tiền đó để bù vào. Lần này qua quen biết dân anh chị ở Vinh, rồi cả bố mẹ tôi ký vì không muốn tôi đi tù nên tôi lại vay được số tiền để bù vào công ty.
Một tháng sau khi giải quyết nợ, công ty cho tôi nghỉ hẳn, không có tiền nên tôi phải trốn chui trốn lủi. Cách đây hai ngày tôi phải bỏ nhà đi trốn, trong tay hơn 100 ngàn đồng, ngồi xem quán net là nhà, không điện thoại, không liên lạc với ai. Bố bảo con đi đi rồi tìm đường làm lại, bố chỉ còn hơn 100 ngàn đồng, bọn chúng chắc không dám làm gì bố đâu. Tôi khóc hết nước mắt và đi trốn. Giờ bạn bè biết tôi như vậy, nhắn tin mượn mỗi người một ít phí, định đi vào Sài Gòn lập nghiệp cũng chẳng ai cho mượn. Tôi đi xin phụ hồ làm tạm cũng chẳng nơi nào nhận.
Giờ tôi đang ở trong tình thế chẳng biết phải làm gì, cũng đúng lúc hết tiền mà tôi không tìm nổi cách để hóa giải cho bản thân. Lần này với tôi nó quá phức tạp và hầu như là bịt hết đường sống. Số nợ trước và sau này gần hai tỷ nên tôi chẳng biết làm sao để tồn tại. Đàm phán với dân cho vay không được bắt buộc tôi phải trốn. Xin các độc giả đừng chửi tôi hèn khi ra đi bỏ lại bố mẹ, bởi nếu ở nhà cũng chẳng làm được gì và có thể sự việc tồi tệ hơn nhiều. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên hoặc có anh chị nào giúp tôi một công việc làm tạm để tồn tại qua ngày được không. Xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi bài chia sẻ của tôi. Địa chỉ email của tôi là: ducvinastar@gmail.com.
Đức