Thứ năm, 1/12/2016 | 16:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 1/12/2016 | 16:20 GMT+7

Làm sao để tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ già tốt nhất

Chưa đêm nào tôi có giấc ngủ ngon khi chưa biết cách để được gần gũi, tự tay nấu nướng, giăt giũ, đổ bô, chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ những năm tháng cuối đời.

Tôi là con út trong gia đình có 4 chị em. Tôi đã có gia đình và một cô con gái. Cha mẹ tôi năm nay đã gần 80 tuổi rồi, như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Quê hương chúng tôi là một vùng quê nghèo ở miền Trung, mùa nắng thì gió lào thổi rát mặt, mùa mưa lũ lụt ngập nhà. Công ty, xí nghiệp rất ít nếu không muốn nói là không có, chính vì thế cả 4 chị em đều phải sớm đi tha hương cầu thực. Các anh chị em tôi lớn lên trong sự nghèo khó, cha tôi là bộ đôi, mẹ là giáo viên nhưng cũng cày kéo thêm đủ thứ nghề để đủ cho chúng tôi có cái ăn cái mặc, học hành đầy đủ.

Chúng tôi được hưởng trọn tình yêu thương của cha mẹ nhưng vô cùng nghiêm khắc, nói cách khác là sự hà khắc của cha. Mỗi bữa ăn mà quên mời, xưng hô không đúng thứ bậc, khóc lóc mè nheo, rượu chè, yêu đương đều dẫn đến kết quả phải tự nằm lên ghế gỗ ăn những trận đòn bằng roi mây ê ẩm của cha. Sau này, khi lớn lên và đi tha hương, tôi lại biết ơn cha mẹ vì những điều như thế. Chính những điều đó đã tạo cho tôi ý chí mạnh mẽ, sống biết mình biết người, biết phép tắc và biết lỳ lợm vượt qua mọi khó khăn để học hành tới nơi tới chốn, lo chăm chỉ làm ăn. Giờ mỗi anh chị em đều có 2 căn nhà tại thành phố nơi chúng tôi lập nghiệp. Nói vậy để hiểu rằng, về kinh tế chúng tôi có thể lo cho cha mẹ đầy đủ.

Quay lại vấn đề của tôi, quy luật tự nhiên khó tránh khỏi, khi chúng tôi đã trưởng thành, kinh tế cũng đầy đủ rồi cũng là lúc cha mẹ già yếu. 4 chị em tôi đều làm việc ở miền Nam, muốn đón cha mẹ vào để phụng dưỡng tuổi già, lúc trước còn khỏe thì cứ vào được vài tháng cha mẹ lại đòi về, còn bây giờ sức khỏe yếu, cha mẹ lại không chịu vào ở trong này với con cái nữa. Chỉ còn có 2 cha mẹ sống với nhau ở quê.

Tôi nghĩ lý do là lúc nào ông bà cũng ngóng về cố hương, sáng sớm các con đi làm, các cháu đi học đến tối mới về. Cả ngày ông bà ở nhà chỉ biết trông con cháu về, gặp nhau được vài tiếng lại đi ngủ. Trong lúc đó, nếu ở quê thì ông bà có thể đi chơi từ nhà này qua nhà khác, sáng sớm nấu một ấm chè xanh hàng xóm đến uống chơi tối ngày, rất vui nên ông bà không muốn đi đâu xa hết. Cha tôi bây giờ bị tai biến, có thể đi lại khập khiễng, mẹ lưng đã còng, chân viêm khớp, đi lại khó khăn, lúc trái nắng trở trời đau ốm không biết trông cậy vào ai.

Hàng tháng tôi vẫn nhờ người bạn đặt mua sữa và các đồ tẩm bổ sức khỏe ở Mỹ cho ông bà dùng, các anh chị cũng chịu khó sưu tầm thuốc men gửi về cho ông bà nhưng thực sự giờ sức khỏe yếu nên ăn uống chẳng được bao nhiêu. Tôi thuộc tuýp đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khi nghĩ đến cha mẹ lòng lại mềm nhũn. Khi gặp người già yếu tôi cũng nghĩ đến cha mẹ, cổ họng nghẹn ngào và sống mũi cay xè, chưa đêm nào tôi được giấc ngủ ngon khi chưa biết cách nào để được gần gũi, tự tay nấu nướng, giặt giũ, đổ bô, chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ những năm tháng cuối đời, như ông bà đã chăm bẵm chúng tôi khi còn thơ bé. Cả tôi, vợ con, các anh chị em đều có tình yêu thương vô bờ bến cho bậc sinh thành. Nếu ai từng có hoàn cảnh như tôi, xin làm ơn hãy cho tôi một lời khuyên tường tận. Tôi thật sự rất rối trí, không nghĩ được cách nào cho thông suốt. Xin chân thành cám ơn.

Tùng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm