Từ: Thoan
Đã gửi: 26 Tháng Tư 2012 3:07 CH
Gửi Hoa Lan!
Tôi là đàn ông, từng đau khổ đến tột cùng khi mất người mình yêu, một người đã cho tôi 10 năm một tháng 22 ngày hạnh phúc. Tôi viết bức thư này cũng mong muốn được góp vào một góc nhìn của tôi khi nghe những thông tin chị đưa ra.
Điều đầu tiên, nổi bật nhất và nói lên mục đích bức thư tâm sự của Hoa Lan là câu hỏi “có nên tố cáo”. Theo tôi thì bất cứ việc gì cũng nên ở đúng vào vị trí của nó. Những hiểu lầm sẽ đưa đến cho chúng ta những quyết định sai lầm chết người. Trong câu chuyện của chị tôi thấy rằng anh kỹ sư kia là một kẻ lừa đảo, anh ta lừa đảo thì anh ta nên đứng vào đúng vị trí của mình. Việc chị cất tiếng nói không phải là “tố cáo” mà chúng ta nên hiểu là làm rõ sự việc cho các bên. Hãy đặt thành 2 trường hợp:
Trường hợp một, chị im lặng và bao dung. Trong trường hợp này vợ và họ hàng anh kỹ sư kia sẽ không bao giờ biết được cách cư xử của anh ta, không bao giờ hiểu được một phần bản chất của anh ta. Sẽ có các cô gái khác đứng vào vị trí của chị. Anh chàng kỹ sư kia cũng sẽ hỉ hả “ta đây tài thật, khó thế mà cũng qua”. Trong suy nghĩ của vợ và bạn bè anh ta có thể sẽ là: “ôi dào, thôi bỏ qua, con bé ấy chỉ là qua đường ấy mà”.
Có thể có người nghĩ việc chị lên tiếng sẽ làm hỏng hạnh phúc của vợ anh “kỹ sư” nhưng nếu là chị, chị có muốn sống trong lừa đảo và thấp thỏm với một sự thật không được biết không. Tôi là đàn ông, tôi không hiểu nổi tâm lý người làm vợ, nhưng tôi nghĩ chị ấy muốn biết và cũng có quyền được biết. Nếu chị không lên tiếng, theo tôi chị đang dung túng cho một kẻ thủ ác, lừa đảo.
Bộ luật Hình sự cũng có quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng: Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác... gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù 3-12 tháng.
Để thẩm định những tổn thương về tâm lý của chị có “nghiêm trọng” hay không thì chị cần đến các chuyên gia tâm lý. Nhưng từ kinh nghiệm xương máu của tôi thì tôi đã mất quá nhiều: tiền bạc, cơ hội, chức vụ, hiệu quả công việc trong nửa năm qua, từ lúc tôi mất tình yêu của mình.
Trường hợp thứ 2, chị lên tiếng làm rõ để mọi người cùng rõ ràng. Cái rõ thứ nhất là bản thân chị trong mắt những người kia không phải là “vật qua đường”. Cái rõ thứ 2 là anh ta nên về đúng vị trí của anh ta. Chị đáng lẽ ra không phải chịu khổ sở như bây giờ và anh ta cũng không thể không chịu trách nhiệm gì. Việc lên tiếng để làm rõ không phải là chị không vị tha, lòng vị tha phải đặt đúng chỗ. Cái rõ thứ 3 là rõ về tình cảm của anh ta với vợ và với chị như thế nào.
Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng khi tố cáo, chị cũng giải tỏa được tâm lý, không phải nghẹn ngào vì những điều không được nói, không phải hàm oan trong mỗi giấc mơ cùng với nước mắt. Khi mọi chuyện rõ ràng, ai về vị trí người đấy thì chị cũng càng dễ dàng để quên chuyện đau buồn này đi. Tôi nói có đúng không?
Có những người sẽ nói việc lên tiếng là sự trả thù. Chị hãy phân biệt cho đúng, chị cần đòi hỏi sự công bằng cho mình hay trả thù hèn hạ. Liệu trái tim chị còn yêu được người đến sau như thế nữa? Liệu có nên cảm ơn hắn vì chị học được lòng vị tha mù quáng?
Trên đây là những suy nghĩ cá nhân của tôi, xuất phát từ một trái tim đã tan nát vì tình yêu. Nhung tôi luôn tự nhủ mình nên vững vàng, rõ ràng cho mình, rõ ràng cho người. Tôi không áp dụng bất cứ kỹ thuật tư vấn nào trong thư gửi cho chị. Chị hãy cân nhắc để có quyết định đúng đắn.