Thứ bảy, 13/11/2010 | 10:50 GMT+7
|
Thứ bảy, 13/11/2010 | 10:50 GMT+7

Là đàn ông, cực chẳng đã tôi phải làm 'tay hòm chìa khóa'

Trước đây vợ tôi quản lý tài chính, gia đình luôn trong tình trạng không bình ổn, lúc thì quá thừa, lúc lại quá thiếu, từ cái ăn, cái mặc, cho đến các chi tiêu sinh hoạt thông thường. Lý do là chi tiêu không có kế hoạch, lại dính vào trò đỏ đen, rồi xung đột, cãi nhau. Tôi đành thử quản lý tài chính, kết quả tôi thấy vẫn đủ. (Tuấn)
> Người yêu hủy cưới vì không được quản lý tiền

From: Hoang Nguyen Duc
Sent: Tuesday, November 09, 2010 1:21 PM

Chào quý tòa soạn và độc giả!

Tôi là một người đàn ông có vợ và hai con, cũng đang quản lý tài chính gia đình nhưng ở tình thế "cực chẳng đã" chứ thực sự chẳng muốn chút nào, nhưng không thể làm khác được. Thấy chị em đả kích và phản đối kịch liệt chuyện đàn ông trong nhà quản lý tài chính, tôi tự nhiên cảm thấy như mình đang bị lên án, nên xin có ý kiến thế này:

Về lý thuyết, phụ nữ thường chi ly, căn cơ và tiết kiệm hơn đàn ông, và đàn ông thường "thoáng và hoang" hơn phụ nữ, tuy nhiên, không phải là không có ngoại lệ. Phụ nữ cũng có người "vung tay quá trán", sống hôm nay không biết ngày mai, và đàn ông cũng có người keo kiệt bủn xỉn. Đó là cuộc sống.

Nếu người phụ nữ trong gia đình mà thuộc kiểu "vung tay quá trán", sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai, bản thân không làm ra tiền, chỉ tiêu tiền do chồng đưa, nhưng đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đầu tháng có tiền thì ăn uống, mua sắm rủng rỉnh, đến giữa tháng là hết tiền, bắt đầu cho cả nhà ăn thịt băm trứng rán hoặc nhịn ăn. Tiền học của con nhiều khi còn chậm vì đã "trót tiêu", lúc ma chay cưới xin thì bắt đầu vay loạn lên, đã thế lại còn làm bạn với trò đỏ đen nữa, góp ý mãi rồi vẫn vậy.

Trong trường hợp này, phải làm thế nào đây hả các bạn? Để bình ổn gia đình, cần phải có người quản lý tốt hơn. Nếu người đàn ông không quản lý thay vợ, thì ai sẽ thực hiện việc này? Chi tiêu không có kế hoạch, không có tích lũy, lúc cái máy in tiền là ông chồng nằm bẹp ra đấy, thì chắc chỉ có đường cả nhà dắt nhau đi ăn mày. Tôi là một trường hợp như vậy.

Trước đây vợ tôi quản lý tài chính, gia đình luôn trong tình trạng không bình ổn, lúc thì quá thừa, lúc lại quá thiếu, từ cái ăn, cái mặc, cho đến các chi tiêu sinh hoạt thông thường. Đặc biệt là ảnh hưởng đến các cháu: tiền học phì bị đóng chậm, quần áo, giày dép, sách vở nhiều khi cần nhưng "anh ơi, em hết tiền rồi", cuối tháng con cái thường nhịn ăn sáng đi học cũng chỉ vì "mẹ hết tiền rồi". Lý do là chi tiêu không có kế hoạch, lại dính vào trò đỏ đen, rồi xung đột, cãi nhau.

Tôi đành thử quản lý tài chính và chi tiêu xem sao, kết quả tôi thấy vẫn đủ. Từ ngày tôi điều hành, các cháu không bao giờ bị thiếu thốn, các khoản chi tiêu thông thường trong một gia đình ở thành phố đều đáp ứng, cuộc sống gia đình trở nên ổn định, bình yên, tuy không quá sung túc và xa xỉ. Tôi chỉ cho vợ tôi cách làm của tôi, nhưng vợ tôi không nghe, chỉ muốn theo cách của cô ấy. Vợ tôi nói rằng "suy nghĩ, tính toán nhiều mệt đầu lắm, em không làm được". Cực chẳng đã tôi đành làm nốt nhiệm vụ "tay hòm chìa khóa" để bảo đảm bình yên cho các cháu, chứ thực ra chẳng thích chút nào.

Các bạn cũng đừng vội kết luận là đàn ông mà "tay hòm chìa khóa" thì chẳng nghĩ được việc gì lớn, không hẳn như thế đâu các bạn ạ. Tôi hiện là một doanh nhân, quản lý và điều hành hai công ty do tôi và một số đồng nghiệp lập ra. Công ty không lớn, nhưng cũng đủ đảm bảo cuộc sống cho gần ba chục con người.

Vấn đề tôi muốn nói ở đây: Nếu bạn là người có khả năng và có tâm với mọi công việc, dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, bạn đều có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Để làm được mọi việc đều đạt kết quả tốt, bạn phải biết tập trung cao độ khi làm việc. Đến công sở hay trong giờ hành chính, đầu óc tập trung cao độ cho công việc cơ quan, khi tham gia giao thông thì tập trung lái xe, khi về nhà đầu óc tập trung cao độ cho việc nhà và chăm sóc dạy dỗ con cái, lúc đi nghỉ thì quẳng hết gánh lo đi.

Quay trở lại trường hợp bạn Lưu, tôi thấy phần đông các bạn kết luận hơi vội vàng và lên án bạn Lưu một cách thái quá. Các bạn hãy nhìn nhận vấn đề khác đi một chút. Tại sao các bạn lại chỉ nghĩ theo hướng là ban Lưu là người keo kiệt bủn xỉn, mà không nghĩ theo hướng bạn gái bạn Lưu có vấn đề?

Có thế bạn Lưu thấy bạn gái của mình thuộc dạng "vung tay quá trán", yêu nhau lâu rồi, bỏ thì hơi tàn nhẫn, đành "cố" lấy về rồi tìm cách "dạy" sau, mà trước mắt là chưa bàn giao nhiệm vụ "quản lý tài chính" cho vợ. Các bạn cố nhìn nhận vấn đề một cách thân thiện hơn một chút, vì mình chưa hiểu tường tận nội tình nên hãy đặt ra nhiều tình huống để tư vấn cho bạn Lưu, không nên thái quá như vậy.

Tóm lại, tôi đồng ý quan điểm của bạn Nhung: Vợ hoặc chồng, ai quản lý tài chính không quan trọng, vấn đề là quản lý và sử dụng như thế nào, miễn là việc sử dụng đó đều vì gia đình và con cái. Ai quản lý tốt hơn, người đó sẽ quản lý, không nên suy nghĩ cực đoan rằng phụ nữ phải là người "tay hòm chìa khóa". Quan điểm này chỉ phù hợp với mẫu phụ nữ truyền thống, còn với mẫu phụ nữ hiện đại, đặc biệt là trong các gia đình có vợ và chồng đều là doanh nhân, quan điểm này có vẻ không phù hợp.

Cảm ơn quý tòa soạn đã cho đăng một chút quan điểm của tôi.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.