Thứ sáu, 14/1/2011 | 17:49 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 14/1/2011 | 17:49 GMT+7

Kỷ niệm không phải muốn quên là được anh Dũng à

Những kỷ niệm ngày xưa tôi không rũ bỏ mà cất vào một góc của trái tim, vì dù sao đó cũng là một phần cuộc đời mình đã trải qua. Tôi cũng không muốn chồng thấy nó, vì tôi nghĩ, tôi cất nó cho riêng mình, chỉ thế thôi. Không cảm xúc, không tiếc nuối, không hối hận, nó là một sự thật của đời tôi. (Châu)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ

From: Bích Châu
Sent: Wednesday, January 12, 2011 2:20 PM

Chào anh Dũng!

Hôm nay tình cờ tôi xem được tâm sự của anh, tự dưng tôi cảm thấy lo và thương cho vợ anh quá. Tôi là phụ nữ đã có gia đình và hai cháu nhỏ, tạm gọi hạnh phúc. Hơn nữa tôi cũng là một người sống rất tình cảm và chân thành, vì thế tôi cảm thấy lo lỡ như anh không suy nghĩ chín chắn mà làm buồn vợ anh thì tội cô ấy và đứa trẻ lắm, vì phụ nữ đang mang thai cần phải được yêu thương, vui vẻ thì đứa trẻ sinh ra mới có thể phát triển khỏe mạnh, tự tin được.

Quay lại câu chuyện của anh, tôi muốn chia sẻ với anh một điều là anh cũng nên coi những phát hiện vừa rồi như một kỷ niệm của riêng anh, bởi cùng là phụ nữ tôi thấy ít nhiều vợ anh và tôi có những điểm giống nhau. Trước khi yêu và kết hôn với chồng tôi bây giờ tôi cũng từng yêu người khác và tất nhiên không bao giờ tôi quên được người ấy, con người ta đâu phải cứ muốn quên là quên được.

Nhưng có một điều tôi rất tự tin là tôi ngày càng yêu chồng hơn và anh ấy cũng yêu tôi nhiều như vậy. Chúng tôi kết hôn gần 9 năm rồi và những kỷ niệm ngày xưa tất nhiên tôi cũng không rũ bỏ mà chỉ cất vào một góc của trái tim, vì tôi nghĩ dù sao đó cũng là một phần cuộc đời mình đã trải qua. Nhưng tất nhiên tôi cũng không muốn chồng tôi thấy nó.

Tại sao? Vì tôi nghĩ, tôi cất nó cho riêng mình, chỉ thế thôi, không cảm xúc, không tiếc nuối, không hối hận, nó là một sự thật của đời tôi. Và tôi không muốn anh biết vì tôi sợ anh nghĩ ngợi, buồn, như anh bây giờ vậy, vì tôi rất tâm lý và hiểu đàn ông rất yếu đuối trong tình yêu, và tôi rất sợ anh buồn.

Tôi nghĩ chuyện vợ anh không muốn anh đọc mail cô ấy cũng vì vậy. Cô ấy thấy không có lý do gì để xóa nó đi, và muốn cất giữ những điều đó cho riêng mình, nhưng có lẽ cũng vì sợ anh buồn khi thấy nó, đó là vì cô ấy rất thương anh, không muốn anh bị tổn thương. Điều quan trọng là từ ngày về chung sống với anh, vợ anh đã không liên lạc với người ấy thì đâu có lý do gì để anh nghĩ ngợi. Làm gì có chuyện đứa con trong bụng cô ấy là của ai khác khi cả năm trời họ không liên lạc nhau.

Tôi thông cảm với những cảm xúc của anh, cũng như tôi từng rất buồn khi biết về người yêu của chồng tôi trước khi anh ấy đến với tôi. Nhưng rất may cho tôi là đã sớm chấm dứt những nỗi buồn vu vơ ấy bằng tất cả con tim và lý trí của mình. Hy vọng anh cũng sớm vượt qua nhé.

Chúc gia đình nhỏ của anh ngày càng hạnh phúc.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Tôi ước mình bình thường, được làm sinh viên, biết đây biết đó, yêu và được yêu một ai đó. Vậy mà tất cả chỉ là tưởng tượng, chợt khóe
Đã đến lúc anh cho bố mẹ mình một nàng dâu, một đứa cháu nội rồi, hay anh lại tiếp tục chờ, chờ một điều mà đến bản thân mình