Thứ năm, 26/7/2007 | 16:00 GMT+7
|
Thứ năm, 26/7/2007 | 16:00 GMT+7

Kiếp trước anh nợ em nhiều thế sao?

Em yêu! Cho anh gọi em một lần nữa như vậy nhé! Khi em đọc được những dòng tâm sự này chắc chắn em sẽ nhận ra anh ngay thôi. Hôm nay có lẽ là ngày đánh dấu mốc thay đổi lớn của cuộc đời anh, lại được nghe tin em có bạn trai. (Hoang Ha)

From: Hoang Ha
Sent: Wednesday, July 25, 2007 10:49 PM
Subject: Kiep truoc anh no em nhieu the sao?

Quả thật anh nhìn sự việc không sai chút nào, anh không ân hận vì những gì mình đã làm. Nhưng chỉ tiếc cho những gì mình đã có.

Hai đứa mình cùng quê, cùng làng, học chung cùng một mái trường, có những cái trùng hợp đến lạ kỳ, cùng có nhà ngoài Hà Nội, rồi lại cùng học cấp 3. Có nhiều cái cùng nhau quá, cùng yêu nhau. Tính ra thì mình yêu nhau cũng quá lâu rồi đúng không em? Từ khi yêu em anh chưa bao giờ được nghe thấy một câu nói từ em rằng em yêu anh. 10 năm trời, 10 năm trời yêu nhau chỉ còn chờ đến sang năm vậy mà anh lại là người quyết định ra đi.

Em có bao giờ để ý đến anh không, để ý anh nghĩ gì không, anh cần gì? Có lẽ anh đòi hỏi quá nhiều chăng? Không, anh không cần gì, em biết rồi mà. Nhiều khi đi làm về có chuyện vui có chuyện buồn, nhưng khi đi cùng em, được ôm em trong lòng thì mọi cái đều tan biến. Những ngày tháng bên nhau anh không thể nào quên được, thú thực kể cả lúc này đây anh vẫn rất nhớ em. Nhưng anh sẽ không bao giờ gọi điện cho em, anh đã quyết định ra đi, đó là lời anh nói với em. Lần này anh không để cho em làm tan nát trái tim anh như những lần trước.

Em còn nhớ ngày mà em họ anh nói với anh một câu không? Nói rằng: "Anh nhường H. cho em". Khi đó mới yêu em thôi chứ đã yêu được đâu, nhưng anh cũng tan nát lòng từ đó. Anh biết tình yêu không thể nhường được, nhưng anh vẫn phải ra đi vì anh là anh của em anh. Nhớ hồi đó anh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và anh đã khoét sâu đến thủng cả cái bàn với chữ "Nhường em", tức là nhường cho em anh.

Rồi với lần đó anh không còn đủ sức để ở lại trong cái xóm nhỏ đó, và anh đã có cơ hội để được chốn khỏi em. Anh đã ra Hà Nội học, rồi run rủi thế nào ông trời lại trêu đùa anh thêm một lần nữa. Em cũng chuyển ra đó học cùng anh, hằng ngày mình cùng đạp xe đi học, cùng về rồi không biết anh lại yêu em từ khi nào? Để rồi tình yêu học trò lại bắt đầu. Cứ như vậy ngày qua ngày mình thật hạnh phúc.

Rồi đến một ngày mùa hè anh nhớ như in cái ngày đó. Hai đứa mình đi chơi. Trước hôm đó, buổi tối anh không sao ngủ được. Anh vẫn nhớ như in, hình như trong anh có một linh cảm gì đó. Và đúng như vậy cái ngày định mệnh đó cũng khắc ghi lại một kỷ niệm trong anh. Không biết em có nhớ không? Hôm đó mình đi chơi, em đèo anh rồi em đã bị gãy chân. Khi đó anh rất sợ, sợ bố mẹ em, sợ em mặc cảm mà bỏ anh đi, "sống phải có lòng tin chứ em".

Em biết không, hôm đó anh cõng em trong bệnh viện mà mồ hôi nhễ nhại. Trời thật nóng. Anh biết về thế nào mình cũng bị bố mẹ mắng và anh đứng ra chịu trận. Anh không sợ, chỉ cần em được vui. Chuyện gì anh cũng chịu, nhưng đừng lừa dối anh. Em biết anh không thích em nói dối mà. Rồi những ngày sau đó ngày nào cũng vậy, sáng đi làm tối anh xin về sớm chuẩn bị cơm nước rồi lại lên với em. Có khi cả ngày anh cũng lên, nhưng em đã mặc cảm, em sợ rằng mình bị thế này anh không yêu em nữa. Em đã dày vò anh.

Sao khi đó em không nhớ câu chuyện anh đã kể cho em. Em không hiểu câu chuyện đó à. Anh nhớ là "Cô gái bị tai nạn rồi mặc cảm và cáu gắt với những người xung quanh, ngay cả với người yêu. Rồi chàng trai đã nói với cô gái rằng, em đã không còn như ngày xưa, mặt mũi thì xấu, lại hay cáu gắt, nhưng câu cuối cùng chàng đã nói đại loại là anh yêu em hơn ngày xưa".

Có lẽ anh kể chuyện không hấp dẫn lắm nên em không hiểu được ý nghĩa của nó. Ngày nào cũng vậy, biết rằng lên là em lại cáu, nhưng anh vẫn lên, cũng may là một tuần sau bác sĩ kết luận em không bị làm sao và tháo bột. Thế rồi em cũng lại bình thường như trước và anh lại sống trong hạnh phúc. Nhưng không được bao lâu thì lần này đau đớn lắm em à, em đã có người yêu.

Trời ơi, bạn em nói anh không tin là thật. Nhưng rồi cái gì đến sẽ phải đến, sự thật không thể phai mờ đúng là như vậy. Có hôm anh lên nhà mình ngồi đến 11h mà em chưa về, có hôm đợi được em về thì em lại đi cùng người ta. Em có biết lúc đó lòng anh thế nào không? Đau đớn lắm, nhưng anh không thể hiện ra. Em biết mỗi lần như vậy anh suy sụp như thế nào không? Rồi thời gian trôi đi cũng đến 1 năm khi mà anh dần lấy lại được mình thì khi đó em lại xuất hiện.

Anh nghe bạn em nói em và người ấy chia tay, lại một lần nữa anh thương em vô cùng. Sao em đi cùng anh nhiều vậy mà em không hiểu hết được cuộc đời này hay sao? Nhiều chông gai trắc trở lắm, em nhìn anh thì biết. Muốn trách em lắm nhưng mà lại thương em nhiều. Nói thật lòng anh không lỡ nhìn thấy em như vậy. Lại một lần nữa anh giang tay đón em về, trong anh luôn tồn tại một chân lý sống là "trong cuộc sống nên tha thứ cho nhau một lần".

Em có nhớ câu nói đó không? Lần này mình lại về bên nhau, lại có thời gian hạnh phúc. Lúc này là lúc mà cả anh và em đều có rất nhiều thay đổi, vui buồn mình đều có nhau. Thật hạnh phúc. Nhưng thời gian gần đây em đã thay đổi quá nhiều, có lẽ anh nghi ngờ quá nên anh nói vậy. Em đi chơi với anh mà em lại nói chuyện điện thoại với người ta, thật là em trêu anh sao? Em trả thù anh à. Anh đã làm gì mang tội?

Nhưng trong lúc đó anh không nói gì, anh không thể hiện gì là không vui mà anh còn làm như không có chuyện gi xảy ra. Anh còn làm cho buổi đi chơi có những tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng thời gian sau anh gọi điện em, có khi nghe thật nhanh rồi có rất nhiều chuyện em giấu anh, coi anh như người thừa. Ngay cả chuyện em đi nghỉ mát một ngày một đêm, em cũng không nói gì cho anh. Anh có phản đối đâu, sao em không nói với anh một lời.

Mình đã là gì của nhau đâu nhỉ mà anh có quyền phản đối em. Em thừa biết anh luôn ủng hộ những gì em làm cơ mà. Vậy thì tại sao em không nói. Thế rồi anh không thể chịu được nữa, anh cũng là con người, em cũng vậy, em đừng như vậy đối với anh. Anh luôn tôn trọng em, em thừa biết anh giữ cho em, không bao giờ mình vượt qua giới hạn đúng không? Anh biết lúc này không thể để như trước nữa, anh biết em sắp tuột mất khỏi tay anh, anh sợ cái cảm giác ngày xưa lắm em có biết không?

Anh sợ mình lại đau thêm một lần nữa và rồi anh nói lời chia tay với em ngay tối hôm em về. Anh chọn ra đi trước để cho mình đỡ hơn thôi, còn nó cũng vẫn rất buồn. Khoảng hơn một tuần sau thì anh lại nghe bạn em nói em giới thiệu bạn trai cho mọi người, anh thầm cười mình đã đúng. Vẫn hơi buồn một chút, nhưng không sao, vì anh đã đúng. Lần này không biết như thế nào nữa đây? Lại có ngày mình quay về sao? Lại có ngày anh giang tay nâng em đứng dậy sao?

Mình cũng đủ chín chắn rồi, bạn bè anh có con gần hết rồi. Chúc em thành công trên con đường đời, anh cũng mãi sẽ đi bên em, nhưng có lần nữa thì anh chỉ xin làm người anh trai của em thôi!

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.