Thứ năm, 31/10/2013 | 15:45 GMT+7
|
Thứ năm, 31/10/2013 | 15:45 GMT+7

Không thể cố yêu chồng vì còn nhớ tình cũ

Nhiều lúc tôi có ý nghĩ điên rồ sẽ bỏ chồng đến bên anh, cố gắng làm anh yêu tôi lần nữa. Tôi không biết anh còn yêu mình không nhưng tất cả những gì tôi cần là chút hy vọng có lại anh.

Tôi và anh quen nhau từ năm cuối đại học qua một người bạn khi anh lên thành phố để thực tập. Từ những lần đi chơi chung, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, một tình yêu thật đẹp, giản dị, không một chút lo toan tính toán. Nhà anh nghèo, bố mẹ ly dị từ khi anh 5 tuổi, anh và em trai sống với bố. Thu nhập của bố không ổn định nên tuổi thơ anh nhiều khó khăn.

Anh là người tốt bụng, thông minh, lạc quan, rất có ý chí vươn lên. Tôi luôn tìm thấy nơi anh một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mặc dù anh kém tôi một tuổi nhưng chuyện gì tôi cũng có thể chia sẻ được với anh, anh luôn đưa ra những ý kiến giúp tôi giải quyết vướng mắc trong cuộc sống. 4 năm yêu anh là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Yêu anh, tôi thấy mình trở thành con người tốt hơn, sống có ích và yêu đời hơn.

Chúng tôi từng nói dù có thành người sửa giày, chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là được. Mỗi lần tôi đi công tác hay làm về khuya anh đều lo lắng và gọi điện hỏi thăm, anh nói chẳng cần gì nhiều, chỉ cần tôi vui và an toàn.

Bố mẹ không đồng ý việc chúng tôi yêu nhau. Gia đình tôi khá giả, được học hành đầy đủ, lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình và có một công việc làm nhiều người mơ ước. Bố mẹ nói là tôi và anh không có tương lai. Lâu dần tôi cũng bị lung lay.

Tôi biết mình không thể đổ lỗi cho bố mẹ khi đã nói chia tay với anh, vì đó là quyết định của riêng mình. Anh suy sụp, 4 năm yêu nhau tôi chưa từng thấy anh rơi nước mắt nhưng lúc chia tay anh khóc rất nhiều. Anh dùng nhiều cách để níu kéo nhưng tôi thật sự không hiểu mình nghĩ gì lúc đó, tôi đã nói không. Tôi cũng chẳng thể đưa ra lý do rõ ràng để giải thích cho quyết định của mình. Anh không hiểu, cố gắng níu kéo, tôi lại càng kiên quyết chia tay.

Có lẽ tôi nghĩ nhà anh nghèo, anh không đẹp trai, chưa có chỗ đứng trong xã hội, nếu không có tương lai thì giải thoát sớm cho nhau. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy hồi đó mình thật bồng bột, nông nổi. Anh là điều tốt nhất cuộc sống đã dành cho tôi, vậy mà tôi không biết trân trọng, giữ gìn. Sau đó tôi cũng đi chơi với một vài người nhưng thật sự không thấy ai hợp với mình bằng anh. Tôi muốn quay lại, nhưng anh nói không thể yêu tôi nữa, tôi đã gây ra cho anh một nỗi đau, sự tổn thương không thể hàn gắn, anh chỉ có thể là bạn.

Anh sẽ cố không hận vì với anh quãng thời gian yêu nhau thật đẹp, tôi đã là một người yêu tuyệt vời. Chúng tôi trở thành bạn, vẫn duy trì mối quan hệ này.

Sau đó tôi lấy chồng sau 3 tháng quen nhau. Có lẽ do duyên số. Tôi mời anh đi đám cưới, anh nói không thể chứng kiến cảnh tôi lấy chồng nhưng tất cả những gì anh cần là tôi phải vui và an toàn. Chồng là một người tốt bụng, nhưng hiện tại kém tôi mọi mặt: kinh tế, địa vị xã hội, gia đình, học vấn, công việc… Tôi và chồng sống với nhau tương đối hòa hợp, không cãi nhau nhiều, chồng giống như một người bạn tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và thương yêu tôi hết lòng nhưng anh không phải là người tôi có thể chia sẻ được.

Chúng tôi vẫn chưa có con, đi khám bác sĩ bảo do anh. Tôi buồn nhưng tự nhủ đã lấy nhau phải cùng cố gắng chạy chữa cho anh, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với chúng tôi. Từ khi lấy chồng, quả thật tôi cố gắng chôn vùi hình ảnh của anh mà không thể. Có những đêm nằm cạnh chồng, ký ức hồi yêu nhau với người cũ, những cử chỉ lời nói của anh lại hiển hiện trong đầu, tôi chỉ biết khóc và tự trách mình không biết trân trọng anh.

Chồng hỏi sao tôi buồn, tôi chỉ nói tính con gái thất thường, nói chồng đừng bận tâm. Tôi và anh thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, anh cho tôi những lời khuyên bổ ích nhưng ít hơn vì giờ chỉ là bạn bè. Chúng tôi luôn giữ khoảng cách và tôn trọng nhau. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người tôi tin tưởng nhất. Nhiều đêm chỉ mong lúc mình tỉnh dậy mọi thứ là một giấc mơ, rằng tôi và anh vẫn đang bên nhau.

Tôi biết mình vẫn yêu anh rất nhiều, cả cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm anh tổn thương. Tôi nghĩ giá mình bị tai nạn mất hết trí nhớ có lẽ sẽ không bị trầm cảm thế này. Nhiều lúc tôi có ý nghĩ điên rồ sẽ bỏ chồng đến bên anh, cố gắng làm anh yêu tôi lần nữa. Tôi không biết anh còn yêu mình không nhưng tất cả những gì tôi cần là chút hy vọng có lại anh.

4 năm qua kể từ ngày chia tay, anh vẫn vậy, chưa có người yêu, vẫn tốt bụng, lạc quan và luôn làm người khác vui. Tôi hỏi anh sao không có người yêu, anh chỉ nói muốn từ từ vì chưa sẵn sàng. Tôi biết nếu bỏ chồng thì không công bằng vì chồng chẳng có lỗi gì, nhưng nếu cứ như thế này tôi thật là người có lỗi. Tôi không thể quên anh và càng không thể ép mình yêu chồng như yêu anh. Tôi mắc kẹt trong quá khứ với anh, không tài nào thoát ra được.

Thu

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.