Thứ tư, 2/11/2016 | 09:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 2/11/2016 | 09:45 GMT+7

Không thể chia tay dù bạn trai quá vô tâm

Dừng được vài ngày chúng tôi lại quay lại vì tôi rất nhớ anh, cứ như thế này hoài tôi thấy rất mệt mỏi vì không biết mối quan hệ sẽ đi đến đâu.

Tôi 25 tuổi, chia tay mối tình đầu cách đây 2 năm. Tháng 6 vừa qua tôi có tình cảm với một anh đồng nghiệp hơn 2 tuổi, chúng tôi sống và làm việc tại Cần Thơ, cả hai hẹn hò đi chơi vài lần. Chúng tôi nói chuyện rất hợp và cảm nhận được hai đứa đều có tình cảm với nhau. Tuy nhiên dù đã quen nhau hơn 5 tháng nhưng anh ấy vẫn chưa ngỏ lời. Anh rất vô tâm, ít khi hỏi han, quan tâm tôi. Hàng ngày nói chuyện anh chỉ tâm sự, kể chuyện cuộc sống, công việc. Tôi đóng vai một người luôn ở bên lắng nghe và chia sẻ những lời tâm sự của anh ấy. Nhiều lúc rất buồn và tủi thân, cảm giác như mình bị hắt hủi. Dạo này tôi và anh hay cãi nhau vì những chuyện không đâu, ví dụ tôi đi chơi với bạn thân anh cũng ghen, dẫn đến cãi nhau, hay anh đang chát với tôi lại bỏ đi đâu mất tích, cũng lại cãi nhau.

Sau khi cãi chúng tôi lại giận nhau mấy ngày không nói chuyện. Trong khi đó, có một anh hơn tôi 3 tuổi theo đuổi nhiệt tình, dành nhiều sự quan tâm cho tôi, nhưng với anh này tôi lại không có tình cảm. Người tôi yêu lại thờ ơ, hờ hững, nhiều lần tôi nói với anh tạm dừng liên lạc vì muốn suy nghĩ lại tình cảm của mình. Dừng được vài ngày chúng tôi lại quay lại vì tôi rất nhớ anh, cứ như thế này hoài tôi thấy rất mệt mỏi vì không biết mối quan hệ sẽ đi đến đâu. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Phượng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm