Tôi ngoài 50 tuổi, thành đạt, vợ cũng có học thức, địa vị. Tôi có 2 con gái xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi, cháu lớn đang du học theo học bổng của Nhà nước, nói chung gia đình tôi hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Tôi đào hoa, ga lăng, rất có duyên với phụ nữ, xung quanh có nhiều chị em và như đa số đàn ông thì tôi không thể sống thiếu họ. Tôi từng trải qua nhiều mối tình từ thời trai trẻ cũng như sau khi có vợ con, những mối tình thoáng qua lẫn mối tình sâu đậm đều có đủ. Có những mối tình là sự sai lầm, khiến tôi day dứt.
Cách đây hơn chục năm tôi gặp em khi chúng tôi chuyển về công tác cùng cơ quan, lúc đó em đang ly thân với chồng, có một con trai 2 tuổi. Em trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, nhiều đàn ông theo đuổi và tôi cũng là một trong số những người đó. Nói chuyện với em tôi thấy em rất thoải mái, hồn nhiên, cuốn hút và em cũng rất thích tâm sự cùng tôi. Thời gian qua đi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Em như bị cuốn hút vào mối tình với tôi, yêu tôi say đắm, nồng nàn mà không suy tính bất cứ điều gì.
5-7 năm sau rồi vợ tôi phát hiện ra. Phải nói rằng rất nhiều sóng gió, mọi người biết chuyện, cơ quan em cũng biết, dư luận xã hội lên án gay gắt với em. Những lúc như vậy tôi lại âm thầm xa em, vợ con gia đình mới là điều quan trọng đối với tôi. Em âm thầm chịu đựng, không một lời ca thán, vẫn yêu tôi như ngày nào, không toan tính. Khi mọi chuyện lắng xuống chúng tôi lại bên nhau, em bảo sẽ yêu tôi mãi, không lấy chồng nữa.
Thời gian trôi qua thế mà đã gần 12 năm rồi, em đã theo tôi, rong ruổi bên tôi mà không cần bất cứ điều gì, chỉ cần được yêu tôi là đủ. Chúng tôi vẫn thắm thiết, mặn nồng bên nhau cho đến khi tôi chuyển công tác, chuyển gia đình cách xa em hơn 100 km. Phải nói rằng công việc, môi trường và các mối quan hệ cùng với khoảng cách địa lý khiến tôi không có thời gian cho em, một tháng rồi vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần.
Thời gian, không gian xa cách nhưng dường như tình yêu của em với tôi không hề thay đổi, nguyên vẹn như xưa. Chỉ có điều gần đây tôi không còn hứng thú nói chuyện với em như xưa nữa, tình yêu suy giảm, tôi muốn chia tay nhưng không thể nói với em điều đó. Có thể em đã nhận ra sự thờ ơ, lạnh nhạt của tôi, nhiều lần hỏi nếu muốn chia tay hãy nói để em ra đi nhưng tôi không thể nhẫn tâm được.
Nhiều ngày nay tôi hoàn toàn im lặng, biết em rất đau khổ. Em chỉ nhắn lại bảo rằng: “Có lẽ anh không còn yêu em nữa, anh chọn cách im lặng để chia tay. Em đã hiểu rồi và sẽ không nói gì nữa”. Tôi thấy day dứt trong lòng, ở bên tôi lúc nào em cũng rạng ngời hạnh phúc, tôi là động lực giúp em sống và vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Tôi có nên một lần rõ ràng, thẳng thắn với em hay cứ im lặng như thế này?
Giờ em ngoài 40, đã già đi nhiều, tóc em có sợi bạc, cũng không có nhiều cơ hội cho em tìm được hạnh phúc mới, đó là điều khiến tôi day dứt và không dám nói thẳng với em. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thành