Thứ tư, 27/6/2012 | 12:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 27/6/2012 | 12:18 GMT+7

Không nên đặt cả hai chân vào ngôi nhà hôn nhân

Thi thoảng trong những cuộc nói chuyện, chị vẫn thường “răn” chồng rằng: “Em hết lòng vì anh, vì con, vì gia đình mình và cả gia đình anh nữa. Em chung thủy, yêu anh, nhưng nếu anh làm tổn thương em thì chúng ta sẽ không còn là gia đình nữa, em nuôi con còn anh muốn đi đâu thì đi”. (Hoa)
> Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Từ: Nhuhoa
Đã gửi: 26 Tháng Sáu 2012 2:06 CH


Chị năm nay 31 tuổi, đã lấy chồng và có một con gái 4 tuổi. Trong thư em có nói năm nay em 27 tuổi nên chị biết là em kém tuổi chị. Đọc những dòng tâm sự của em, chị cứ bị ám ảnh, không thể gạt nó ra khỏi đầu nên muốn được tâm sự với em một vài điều.

Thứ nhất, về cảm nhận của chị khi đọc những dòng tâm sự của em. Chị đã vô cùng bức xúc, tại sao chồng em lại tàn nhẫn như vậy, tại sao em có thể mềm yếu như thế, sao không dũng cảm đấu tranh để lấy lại công bằng cho chính mình mà lại nín nhịn như vậy hả em?

Chị có đọc thư của mọi người gửi cho em, một vài người thông cảm và thấu hiểu, em chịu đựng tất cả cũng vì yêu, nhưng chị thì không sao thấu hiểu được. Chị yêu chồng, yêu gia đình, hết lòng vì gia đình của mình và cả gia đình chồng nữa, nhưng hôn nhân đối với chị không phải là một ngôi nhà khép kín, không có lối ra.

Chị luôn đặt một chân trong hôn nhân và một chân bên ngoài hôn nhân, không cho phép mình ngập chìm trong nó để rồi đến lúc nào đó phải cay đắng nhận ra rằng, mình đã mất quá nhiều, đã hy sinh quá nhiều mà cuối cùng là con số không. Thi thoảng trong những cuộc nói chuyện, chị vẫn thường “răn” chồng rằng: “Em hết lòng vì anh, vì con, vì gia đình mình và cả gia đình anh nữa. Em chung thủy, yêu anh, nhưng nếu anh làm tổn thương em thì chúng ta sẽ không còn là một gia đình nữa, em nuôi con còn anh muốn đi đâu thì đi”.

Không biết là chị có cứng nhắc, có cá tính quá không, nhưng hiện tại, chị sẽ làm thế nếu chồng cư xử với chị như cách chồng em đã làm với em. Chị nghĩ mình sẽ làm được, cho dù chị còn yêu chồng nhiều, cho dù sẽ phải chịu nhiều khó khăn, cô đơn, buồn tủi sau đó. Nhưng thà vậy còn hơn là sống mòn, chết mòn.

Thứ hai, chị không đồng ý với cách em cư xử với bản thân và với con như vậy. Em phải ý thức được rằng em đang mang trong mình đứa con, và em có trách nhiệm phải lo cho con chứ. Nếu em sinh ra một đứa con không khỏe mạnh, luôn ốm đau, bệnh tật thì không những sau này khi nuôi con em sẽ vô cùng vất vả mà rất có thể con còn gặp vấn đề về tâm lý, bị trầm cảm nếu trong thai kỳ người mẹ bị tổn thương về tâm lý.

Khi đó, chính em sẽ là người phải ân hận suốt đời, nhìn thấy con như vậy, nó sẽ khiến em vô cùng đau đớn, như dao đâm tim. Người mẹ nào cũng yêu con lắm, và tình yêu đó phải đến khi con chào đời, nuôi dưỡng, nhìn thấy con hàng ngày mới có thể cảm nhận hết được. Vì vậy, chị mong rằng em hãy biết chăm sóc bản thân hơn, nếu không phải vì em lúc này, thì cũng là vì con của em, My nhé!

Đây chỉ là cảm nhận của cá nhân chị, trên quan điểm sống của chị và không đại diện cho ai cả. Chị ưa đấu tranh, muốn đấu tranh, chị thiết tha hạnh phúc và muốn sự bình an trong gia đình nhưng cũng muốn mình làm chủ cuộc đời mình mà không bị ai chi phối. Chị cũng cảm thấy bất bình khi thấy chị em phụ nữ quá cam chịu và yếu đuối nên muốn bày tỏ quan điểm của mình, với mong muốn khi em đọc nó, em có thể cứng cỏi, cam đảm hơn.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.