Thứ năm, 4/9/2008 | 16:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 4/9/2008 | 16:27 GMT+7

Không hối tiếc khi yêu người hơn 24 tuổi

Tụi chị đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chị yêu anh đến mức chị nghĩ nếu như sau này chia tuổi thọ cho anh được, chị sẽ chia cho anh 10 tuổi hay cũng có thể chị sẵn sàng giảm đi 10 tuổi để sau này thời gian không có anh bên cạnh ngắn lại. (Loan Dung)
> Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

From: Loan Dung
Sent: Friday, August 29, 2008 2:44 PM
Subject: Gui toa soan: Co nen lay chong hon qua nhieu tuoi?

Tôi thường vào VnExpress.net để đọc những tâm sự và tôi hay nói với em gái mình đúng là mỗi cây mỗi quả mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi thường đọc để rút ra kinh nghiệm sống cho mình. Nhưng hôm nay đọc bài viết của My thấy có vài điều giống tôi nên tôi viết lên câu chuyện của mình để My tham khảo và hy vọng My sẽ quyết định đúng để khỏi phải hối tiếc về sau.

Tôi đã sắp đến tuổi 30, sự nghiệp của tôi xem như đã ổn định, xung quanh cũng có nhiều người có địa vị đeo đuổi, nhưng tôi lại chọn anh. (My đã biết tuổi mình, xin phép được xưng chị nhé).

Bọn chị quen nhau như một định mệnh, anh giới thiệu lớn hơn chị 16 tuổi. Ban đầu chị không muốn tìm hiểu xa hơn về anh vì chị thấy anh cách tuổi chị nhiều quá. Nhưng với tấm chân thành dần dần anh chinh phục được chị. Anh tâm sự về cuộc sống của anh rất nhiều, về đứa con trai, cuộc hôn nhân tan vỡ đã 8 năm, về cuộc sống và công việc hiện tại của anh.

Những gì anh nói đều là sự thật, chị hoàn toàn không nghi ngờ về bất cứ điều gì ở anh. Chị cảm thấy rất vui mỗi khi gặp anh, hạnh phúc khi nghĩ về mái ấm gia đình mà trong đó có anh. Anh rất thương yêu chị, quan tâm chu đáo mọi chuyện. Chị luôn có cảm giác được che chở và yêu thương. Một điều quan trọng là chị rất tin anh và anh cũng rất tin chị. Với bản tính của anh, chị chưa bao giờ nghĩ anh biết nói dối với chị về bất cứ điều gì.

Một lần trong lúc nói chuyện vui với nhau anh mới nói thật với chị rằng anh lớn hơn chị 24 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. Lúc đó chị cũng giống như em bây giờ, cũng bị sốc, cũng đắn đo nhiều, nhưng cuối cùng chị nghĩ nếu vì tuổi cách xa nhau mà quyết định chia tay để chọn người có tuổi tương đồng thì liệu họ có yêu mình và mình cũng yêu được họ như anh không? Có vui vẻ hạnh phúc giống như mình được ở bên anh không? Và còn nhiều thứ khác nữa. Trong khi ở anh mọi thứ đều ok, duy nhất là cách xa tuổi mà quyết định chia tay như thế có phải tự mình làm đau lòng mình?

Nhưng sau lần thú nhận đó chị cũng để ý hơn và giao kèo hẳn hoi. Không ai được dối nhau bất cứ điều gì. Dù chuyện lớn hay nhỏ cũng phải chia sẻ để tìm ra hướng giải quyết, cả hai không được làm đối phương mất lòng tin. Chị luôn bảo với anh "em rất yêu và rất tin tưởng anh, em mong anh đừng để em mất lòng tin nơi anh nhé, ông xã của em".

Và bây giờ tụi chị đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Ngày nào không gặp nhau cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm. Chị yêu anh đến mức chị nghĩ nếu như sau này chia tuổi thọ cho anh được, chị sẽ chia cho anh 10 tuổi hay cũng có thể chị sẵn sàng giảm đi 10 tuổi để sau này thời gian không có anh bên cạnh ngắn lại.

Bây giờ chị không có chút buồn phiền nào về vấn đề tuổi tác. Đôi khi bọn chị cũng nhắc lại lúc anh thú thật tuổi với chị, nhưng nhắc cho vui rồi cả hai cùng cười. Chị chưa bao giờ hối hận về quyết định này.

Đó là câu chuyện thật của chị. Chị viết ra để em tham khảo và mong em có một quyết định đúng đắn. Em hãy hỏi lại lòng mình tình yêu dành cho anh ấy có đủ mạnh để vượt qua cái sự thật mà em cho là phũ phàng đó không.

Chúc em có sự lựa chọn đúng và hạnh phúc. Nếu cần trao đổi với chị, em có thể mail cho chị theo địa chỉ: loandung@yahoo.com

loandung

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.