Thứ tư, 19/9/2012 | 08:59 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 19/9/2012 | 08:59 GMT+7

Không còn tình yêu với chồng

Anh hay bỏ tôi một mình để chơi game với lũ bạn, những lúc đó tôi cảm thấy có chồng như không, chán vô cùng. Hai vợ chồng cũng chẳng ra ngoài mấy vì anh ngại ra đường, ngại vận động. Tôi thì thích chơi thể thao, thích khám phá nhiều thứ, anh thì không, chỉ thích chơi game.

Xin chào các bạn độc giả!

Tôi đang ở trong bế tắc không biết phải giải quyết cuộc sống thế nào. Tôi 27 tuổi, sinh sống ở Đức, đã lập gia đình cách đây 5 năm với một người Đức, anh ấy bằng tuổi tôi. Mọi người hay khen tôi xinh đẹp, thông minh, vợ chồng tôi đều có bằng cấp, chúng tôi đang đi làm, chưa có con và cũng không túng thiếu gì.

Chúng tôi là tình yêu đầu của nhau, yêu nhau khi đi học, tới giờ đã được 7 năm. Tình yêu đầu thật đẹp, chúng tôi đều đã yêu nhau rất nhiều, và đã càng yêu nhau hơn qua thời gian. Thời đó tôi yêu anh vì trước tiên anh rất thông minh học giỏi, sau đó vì anh cũng cao ráo dễ nhìn và ham hiểu biết lịch sử, địa lý. Anh rất chân thành và tình cảm, tôi thì thuộc về lý trí nhiều hơn nhưng đã yêu anh rất nhiều.

Sau khi yêu nhau được khoảng gần một năm, anh dần béo ra, và béo lên khá nhanh, từ lúc yêu nhau đến giờ anh đã tăng 20kg, bây giờ anh rất béo. Thời gian đầu tôi cũng không hài lòng lắm về cân nặng của anh nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến tôi nhiều. Tôi chỉ tránh không giới thiệu anh với bạn bè mình vì tôi không hài lòng lắm về ngoại hình của anh. Càng về sau tôi càng muốn anh giảm béo, anh có tật là cứ hứa, cứ nói hết lần này đến lần khác, nhưng anh không làm nổi.

Tôi cũng chán và nhiều lúc cũng buông xuôi thôi kệ anh (bây giờ thì tôi buông xuôi hẳn). Anh làm tôi thất vọng từ lần này đến lần khác vì không giảm được béo. Sở thích ăn uống của anh rất phản khoa học, anh lại rất thích ăn nên tôi biết điều này là khó khăn với anh, tôi cũng cố gắng hiểu cho anh. Tôi vẫn sống hạnh phúc, mặc dù vẫn luôn giấu bạn bè những tấm ảnh của anh, tránh không cho anh gặp mặt bạn bè của tôi, khi đi ra ngoài với anh tôi chỉ mong không người quen nào của tôi bắt gặp tôi với anh ấy.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì không đến nỗi. Nhưng anh khá lười, nhiều khi tôi dọn nhà mà anh cứ ngồi chơi xem ti vi, chẳng nhìn thấy tôi mệt để giúp. Anh được nghỉ lễ 3 tuần ở nhà mà không chịu quét nhà lấy một lần, không thấy cái gì để dọn, để sửa. Cái gì cần phải làm anh cũng bảo để sau, lần lữa mãi cuối cùng anh cũng chả làm. Anh lại còn khá mê chơi game, anh có thể cả ngày ngồi chơi hay mấy tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt về một tình huống game nào đó, anh nói game là đam mê của anh.

Anh hay bỏ tôi một mình để chơi game với lũ bạn, những lúc đó tôi cảm thấy có chồng như không, chán vô cùng. Hai vợ chồng cũng chẳng ra ngoài mấy vì anh ngại ra đường, ngại vận động. Tôi thì thích chơi thể thao, thích khám phá nhiều thứ, anh thì không, chỉ thích chơi game. Những lúc như vậy tôi thấy ở nhà với 4 bức tường sao chán quá, tôi muốn ra ngoài làm gì đó với chồng nhưng khó vậy sao?

Trong công việc, anh là người đi làm lấy lương, nhưng không có đam mê. Công việc anh làm cũng không nặng nhọc, lương cao, nhưng anh không bao giờ muốn thăng tiến, chỉ muốn đi làm đều đều ăn lương. Anh rất hay kêu ca về công việc ở công ty. Anh nói ước gì không phải đi làm, chỉ ở nhà thôi. Còn với tôi, gia đình cũng là quan trọng, nhưng tôi còn rất đam mê trong công việc.

Chúng tôi rất khác nhau, khác nhau tới từng chi tiết, cách sống, cách ăn uống, cách suy nghĩ về sức khỏe, vì vậy chúng tôi cãi nhau cũng nhiều, tôi không thích cãi nhau lắm nhưng với anh thì đó chỉ là tranh luận, không phải là cãi nhau. Tính anh dễ nổi giận, nhìn đời ngoài gia đình bạn bè ra toàn một màu đen, nhìn đâu cũng thấy xấu xa, hay kêu ca, tôi thì nhìn đời một cách tích cực hơn.

Mỗi lần anh kêu ca tôi thấy chán lắm, rồi cứ mỗi lần anh nổi nóng vì những chuyện đâu đâu, mở mãi cái thùng rác không được anh cũng nổi nóng, thế là tôi lại nổi điên theo, rất khó chịu. Nhưng trước đây hòa hợp được, còn bây giờ càng ngày tôi càng thấy khó có thể tương đồng. Trước đây tôi yêu anh, khâm phục anh vì anh thông minh học giỏi, anh biết xác định tương lai nghề nghiệp, giờ anh không có chí tiến thủ, không có đam mê trong cuộc sống. Trước đây tôi yêu anh vì ngoại hình của anh, giờ ngoại hình ấy không còn nữa.

Nhưng anh hết lòng thương yêu tôi, trên đời này tôi chưa thấy ai yêu hết lòng như anh, chắc rằng cả đời này sẽ không ai yêu tôi nhiều như vậy. Tôi chỉ buồn một chút là anh tìm cách xoa dịu tôi, cãi nhau cũng toàn anh nhường tôi. Tôi phàn nàn về anh cái gì là anh rất cố gắng thay đổi, mặc dù thường là chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Khi tôi bận việc cơ quan anh ở nhà nấu cơm cho tôi ăn mỗi tối mà không kêu ca gì.

Anh chấp nhận làm tất cả để cho tôi vui, anh cố gắng thay đổi để làm tôi hài lòng. Ví dụ như anh cố gắng bỏ một trò game, nhưng sau đó lại chơi trò khác, có một lần anh giảm béo được mười mấy kg nhưng sau đó lại béo lên một nửa chỗ ấy. Nhưng tôi biết giờ anh không làm vậy được vì sau đó cả chục lần anh cố gắng giảm lại mà toàn bỏ dở giữa chừng. Tôi biết đó không phải là con người thật của anh, tôi không muốn anh vì tôi mà gò ép, không được sống thoải mái làm những gì anh thích.

Gia đình với anh là số một, là quan trọng nhất, anh đi làm vất vả cũng là để gia đình được no đủ, để tôi được tiêu pha thoải mái. Nếu không thì anh bỏ việc từ lâu rồi vì anh không có đam mê trong công việc.

Cách đây vài tuần tôi thực sự cảm thấy rằng tôi không còn yêu anh nữa, chỉ còn là thương thôi. Tôi thương anh vì anh yêu tôi như vậy mà tôi không còn tình cảm với anh. Những lúc anh hôn tôi hay cố gắng gần gũi, tôi cảm thấy ghê. Cũng may là chúng tôi không hay gần gũi nhau, anh mặc cảm vì chuyện anh 'yêu' nhanh, anh ngại yêu do mệt vì quá cân, do anh nóng mùa hè nên chúng tôi chỉ yêu một tháng một, hai lần là cùng, vì thế tôi cũng tránh được.

Anh cũng nhận ra tôi lảng tránh anh, rằng tôi không còn bị thu hút bởi anh nữa, vì vậy anh lại lập kế hoạch giảm béo, anh cố gắng làm việc nhà giúp tôi. Anh trách tôi thay đổi, trách tôi quá ham mê công việc mà bỏ bê anh, trách tôi bớt yêu anh vì ngoại hình của anh. Nhưng anh biết đâu phải chỉ có vậy.

Bây giờ điều tôi thực sự muốn là giải thoát mình, vì tôi sống không hạnh phúc. Tôi chỉ muốn trước tiên sống một mình yên ổn, không phải đóng kịch vẫn còn yêu anh, sau đó tôi cũng không hy vọng có tìm được tình yêu mới hay không, vì tôi biết tìm được một người yêu tôi nhiều như anh gần như không tưởng.

Tôi muốn chia tay nhưng không đủ dũng cảm để nói cho anh biết, vì tôi biết anh quá yêu tôi. Tôi không thể tưởng tượng được anh sẽ suy sụp như thế nào, anh nói với tôi nhiều lần là không thể sống nổi nếu thiếu tôi, rằng tôi là tình yêu duy nhất của đời anh.

Tôi biết giải pháp là làm mới cuộc sống vợ chồng, nhưng đã bao lần anh hứa, anh đều không làm được, trong vòng mấy năm trời. Tôi biết tính anh là vậy, tôi không thể thay đổi anh và cũng không muốn ép anh trở thành con người không phải là anh, như vậy anh sẽ không sống hạnh phúc, nhiều lần tôi nói với anh như thế, anh bảo tôi rằng hạnh phúc của anh chỉ là được thấy tôi hạnh phúc.

Tôi không thể biến anh thành người có đam mê trong cuộc sống, khi có thời gian rảnh anh thà ngồi không chứ chẳng nghĩ ra làm cái gì như chơi nhạc, đọc sách, chơi thể thao, anh chỉ thích chơi game. Tôi không thể bắt anh thành người gầy, vì ăn uống là sở thích của anh, anh từng nói với tôi thà ăn nhiều ăn ngon mà chết sớm còn hơn sống lâu mà phải nhịn ăn, ăn những đồ không ngon.

Tôi phải làm sao bây giờ, cuộc sống của tôi thật là bế tắc. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, tôi thật là độc ác. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.

Lam

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nên nhớ dù bất cứ ở đâu, trong điều kiện thế nào con cũng không được biện hộ mà sống một cách bừa bãi, buông thả. Yêu thương mọi người