Chủ nhật, 23/10/2016 | 11:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 23/10/2016 | 11:21 GMT+7

Không còn cảm hứng chăn gối vì bị vợ coi thường ra mặt

Nhu cầu trong tôi cao nhưng lòng tự trọng đã bị vợ làm tổn thương hết rồi. Cô ấy luôn coi thường vì tôi không kiếm được nhiều tiền.

Tôi đang cười, cười cho cái thân mình thật kém cỏi, cười cho cái trò đời. Tôi bế tắc vô cùng, là người đàn ông mà lại để gánh nặng kinh tế đè lên vai vợ mình, đến mức cô ấy khinh thường tôi ra mặt, coi tôi như gánh nặng, một kẻ ăn bám và đòi ly hôn không biết bao nhiêu lần. Tôi năm nay 32 tuổi, vợ lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi đã kết hôn được 13 năm rồi, có với nhau hai đứa con, một gái 12 tuổi và một bé trai gần được 2 tuổi.

Nhiều người sẽ hỏi sao tôi lại kết hôn sớm thế, có lẽ hồi đó không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết yêu là cưới, không biết sau khi cưới sẽ sống như thế nào. Quả đúng như vậy, cuộc sống của vợ chồng tôi xuất phát điểm thật sự khó khăn, mọi khoản chi tiêu đều do bố mẹ vợ hỗ trợ. Bên gia đình tôi chẳng có gì, bố mẹ đều mất sớm, chị em cũng khó khăn không lo được gì. Thế rồi chúng tôi cũng vượt qua được tất cả, có nhà cửa, đất đai, so với xã hội thì không là gì nhưng so với xuất phát điểm tôi thấy như thế là ổn. Tôi làm đủ nghề, từ môi giới bất động sản, trình dược viên, sản xuất hàng tiêu dùng, thế mà mãi vẫn lông bông. Vợ tôi làm bên ngành dược ở một công ty lớn và khá có tiếng, thu nhập hơn tôi nhiều lần.

Tôi cũng biết mình làm ít tiền, kém cỏi, để giảm áp lực cho vợ tôi cũng cố gắng làm hết mọi việc, đưa đón con học hành, việc nhà đi chợ, nấu ăn. Tôi không nhậu nhẹt gì, thế mà vợ không ghi nhận sự cố gắng đó, chỉ nhìn vào kinh tế. Vợ tôi cho rằng đồng tiền là thước đo cuộc sống. Tiền tôi kiếm ra nhiều lúc chỉ đủ mua cho con vài hộp sữa và đóng tiền học cho thằng nhỏ là cháy túi. Có  hôm tôi đành ngửa tay xin vợ, cô ấy vặn vẹo đủ điều, hỏi tôi tiêu gì mà lắm vậy, làm thì ít mà tiêu thì nhiều. Vợ tôi còn nói: ''Anh chi tiêu thì nhớ đây là đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt của tôi đấy”, nghe đến vậy là lòng tôi đã trào lên nỗi nhục nhã rồi.

Những cuộc yêu của vợ chồng tôi càng ngày càng ít, hãn hữu lắm mới có. Đôi lần không hứng thú, cô ấy nói ra toàn những lời cay nghiệt: ''Đàn ông mà không biết làm gì khác ngoài đòi quan hệ à, không biết nhục à? Tôi đen đủi nên mới lấy một người chồng như ông, lấy ông về cái mền cũng không có mà đắp, có giỏi thì đi làm kiếm nhiều tiền đi, tôi ở nhà hầu hạ cho''. Có lẽ số tiền hàng tháng cô ấy kiếm được đã cho phép cô ấy có quyền phán xét tôi, nhục mạ tôi. Dần dần tôi cũng không còn muốn động vào cô ấy nữa, nhu cầu trong tôi cao nhưng lòng tự trọng đã bị vợ làm tổn thương hết rồi. Giờ tôi không còn chút cảm hứng yêu đương nào nữa.

Tôi thật sự muốn thoát ra khỏi cái bóng của vợ. Tôi muốn ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới, để cho con tôi thấy cha nó không bất tài như mẹ của nó vẫn thường nói. Tôi sợ khi cố sống với nhau thêm nữa thì lớn lên các con sẽ không còn kính trọng cha, thay vì phải sống như vậy tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho 2 con sau này. Khi lấy nhau hai bàn tay trắng, giờ đi tôi cũng sẽ đi với hai bàn tay trắng. Mong các bạn hãy chia sẻ với tôi.

Long

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm