From: dthuy
Sent: Friday, November 30, 2007 11:31 AM
Subject: Thu goi chi Lan
Thương gửi chị Lan,
Nỗi đau của chị thì ai cũng cảm nhận rõ qua dòng tâm sự. Em chỉ xin góp ý đôi điều mong giải tỏa những uẩn khúc trong long chị.
Chồng và em gái chị rõ ràng đã phạm phải sai lầm hết sức to lớn, khó chấp nhận và tha thứ. Nhưng theo như lời chị thì sau chuyện đó, anh trở nên rụt rè hơn và tỏ ra biết ăn năn hối hận đấy chứ (hy sinh ở nhà chăm sóc con, anh điềm đạm, và vẫn hiền lành, chăm lo cho tôi và các con…).
Chị thắc mắc không biết anh và em gái chị còn nhớ không, chứ chị thì nhớ mỗi ngày. Em chắc họ cũng không quên đâu và hẳn là rất xấu hổ, nhục nhã với chị. Nhưng vì sĩ diện đàn ông, chẳng nhẽ họ cứ tỏ ra đau khổ mỗi ngày, than thở với chị là họ hối hận lắm rồi sao. Em nghĩ anh ấy có những hành động thiết thực để tỏ thành tâm hối cải với chị (không lặp lại sai lầm và em chị cũng đã lấy chồng rồi đấy thôi).
Trong chuyện này, hai người họ lỗi lầm là quá rõ nhưng có nghĩ đến hoàn cảnh, thời điểm của sự việc hay không, chỉ là bộc phát tạm thời hay tình cảm lén lút dài lâu. Và điều em muốn nhắc đến là chị cũng góp phần có lỗi trong chuyện này vì chuyện anh rể, em chị vợ không phải là hiếm. Chị đã để nó xảy ra trong ngay ngôi nhà của mình một thời gian dài mà không hay biết.
Ngày còn nhỏ, em chứng kiến chuyện tương tự xảy ra cạnh nhà mình. Sau khi chuyện vở lở, người chồng và cô em gái đã dắt nhau ở riêng, chà đạp lên tình cảm của người vợ, người chị và gia đình. Chị còn may mắn hơn vì anh ấy vẫn ở bên cạnh và em gái chị hẳn cũng nhận ra sai lầm của mình, không tranh giành hạnh phúc với chị.
Có lẽ thời gian qua do quá giận mà chị không nhìn ra những ưu điểm, những cố gắng của anh ấy mà chỉ nhìn toàn những mặt trái. Chị hãy thử mở lòng mình một chút, cho anh cơ hội quay lại đúng con người chị đã từng yêu và chọn để làm bạn đồng hành suốt cuộc đời thay vì chỉ mong con lớn để ly dị.
Em nghĩ chuyện qua đã lâu, chúng ta không nên khơi gợi lại làm gì. Em gái chị bây giờ cũng đã có gia đình riêng và hẳn là 2 người họ cũng không thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc. Vậy thì cuộc nói chuyện cho ra nhẽ giữa 3 người giờ đây không còn cần thiết mà là trao đổi cởi mở hơn giữa 2 vợ chồng chị.
Không nhất thiết phải là cuộc nói chuyện quá căng thẳng, nghiêm túc vì như thế sẽ làm vợ chồng chị trở nên gượng gạo, mất tự nhiên. Chỉ cần chị thay đổi cách cư xử với anh một chút, tình cảm một chút, bớt lạnh lùng một chút… là bước đầu anh chị có thể hàn gắn lại mối quan hệ nguội lạnh bấy lâu.
Khi ấy cả hai anh chị đều có thể mở lòng với nhau hơn, để mà trút hết những gì mình phải chịu đựng trong 8 năm qua. Em chắc là chị sẽ nghe những lời tận đáy lòng của anh, rằng anh cũng phải gánh chịu “sự trừng phạt im lặng” của chị vậy.
Mong anh chị nối lại những yêu thương mà mình đánh mất trong thời gian qua.