From: P.L.
Sent: Monday, July 02, 2007 4:07 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi em Ngoc!
02/7/2007
Gửi Ngọc!
Đọc những lời chia sẻ của em tôi thương xót cho em và cũng đau lòng vô cùng, bởi tôi thấy hoàn cảnh của em giống tôi ngày xưa quá. Ngọc ơi, tôi đã khóc tưởng chừng như không còn nước mắt nữa để mà khóc, tôi thấy tủi nhục và đen đủi cho số phận của mình. Tôi khóc vì thương em, tôi khóc vì tôi thấy xót thương lại có một người con gái nữa chịu cảnh khổ nhục như tôi.
Trước kia cho đến tận bây giờ, tôi chẳng dám sẻ chia cùng ai, tôi luôn tâm niệm rằng “sống để bụng, chết mang theo”. Tôi thực sự cảm thông và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới Ngọc. Tôi biết lúc này đây Ngọc đau hơn bao giờ hết, tôi rất thông cảm với Ngọc bởi tôi cũng từng chịu nỗi đau giống Ngọc từ ngày ấy cho đến tận bây giờ.
Tuổi thơ tôi cũng đầy rẫy những bất hạnh Ngọc ạ. Vẻ ngoài thì gia đình tôi hạnh phúc, tuy rằng về vật chất còn nhiều thiếu thốn. Về tình cảm thì cha mẹ hạnh phúc, chăm sóc các con khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mặt trái của gia đình ấy đầy bất hạnh, người chịu thiệt thòi nhất trong gia đình ấy phải là tôi, Ngọc ạ.
Vâng, chính người đàn ông tôi vẫn kêu bằng cha ấy cũng đã xâm hại tình dục với con gái của mình. Lúc đó tôi cũng chỉ bằng tuổi Ngọc khi bị xâm hại thôi. Ông ấy đã làm nhục tôi nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, đến nỗi mỗi khi thấy ông ấy đến gần là tôi sợ. Không chỉ như vậy, ông ấy còn có những cử chỉ như bóp nắn sờ soạng mỗi khi gần tôi, lúc đó tôi thực sự sợ hãi, tôi hoảng sợ mỗi khi mẹ vắng nhà.
Nhiều khi mẹ vắng nhà tôi rủ chị họ học cùng lớp với tôi đến ngủ cùng mà ông ấy vẫn dở trò ấy với tôi được. Hai chị em đang ngồi học, ông ấy kêu đau đầu và gọi tôi vào nặn đầu cho ông ấy. Thế rồi mọi chuyện diễn ra như không có ai ở nhà, mỗi lần như vậy tôi đau đớn và ghê sợ.
Tôi còn nhớ, đến khi tôi vào lớp 10, ông ấy vẫn còn dở trò đó với tôi. Chắc khi ông ấy thấy tôi dậy thì thì không dở trò loạn luân đó với tôi nữa. Từ đó đến giờ tôi không thể quên được ký ức tuổi thơ đau buồn của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ, thà chết đi còn hơn phải sống khổ như thế này. Tôi cố quên đi thì mọi sự lại càng rõ nét hơn trong tâm trí tôi.
Ngọc biết không, ông ấy là người có học, có địa vị trong xã hội, bình thường ông ấy là người cha tốt, chăm lo cho vợ con, hết lòng vì vợ con. Tuy ông ấy đã cố gắng, nhưng tất cả cũng chỉ đủ trang trải lo cho con cái học hành và lo công ăn việc làm ổn định cho các con. Chính vì thế nên trong tôi có rất nhiều mẫu thuẫn. Đến lúc tôi biết nghĩ, tôi vừa muốn tố cáo ông ấy, nhưng tôi lại thương vì ông ấy tốt, vì ông ấy là cha tôi, vì ông ấy già rồi…
Tôi đã nín lặng suốt mấy chục năm nay rồi Ngọc ạ. Đọc tâm sự của em tôi lại nghẹn ngào khi nghĩ về mình. Tôi hơn tuổi em, tôi đã có gia đình và con cái rồi. Tôi luôn lấy niềm vui từ con để khỏa lấp những bất hạnh của đời. Nhưng những khi buồn, khi cảm thấy cô đơn, khi xem báo đọc chuyện có những mảnh đời tương tự như tuổi thơ của mình thì tất cả lại hiện về như mới hôm qua thôi.
Tôi đã nín lặng suốt mấy chục năm rồi cũng là vì mẹ và các thành viên khác trong gia đình, tôi sợ mọi chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng uy tín của ông ấy, của mẹ, của đại gia đình này và cả của tôi. Tôi sợ người đời sẽ phỉ nhổ ông ấy, tôi sợ ông ấy sẽ không chịu đựng nổi điều đó. Bởi từ xưa tới giờ ông ấy sống hòa thuận cùng mẹ tôi, được đồng nghiệp và bạn bè kính trọng và quý mến.
Không biết ông ấy có nhớ những việc làm nhơ nhớp với con gái của mình không? Nhiều lúc tôi lại nghĩ “… hay tôi không phải con đẻ của ông ấy?". Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn giằng xé tâm trí, và cuối cùng tôi tự an ủi mình rằng “… hãy tha thứ cho ông ấy, tha thứ một lần vì lý do lớn nhất là mình còn vẫn đang gọi ông ấy là cha…”.
Thế đấy Ngọc ạ! Em, tôi và bao người khác cùng cảnh ngộ đang phải sống trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Nhìn vẻ ngoài tôi đang là người hạnh phúc. Nhưng biết đâu trong tâm hồn ấy đã hằn sâu những nỗi bất hạnh, mà bất hạnh tôi vừa chia sẻ với em là lớn nhất trong đời tôi rồi đó! Tâm trạng của tôi lúc này cũng giống như em thôi, chỉ khác và hơn em là mỗi khi buồn khổ tôi có con để khỏa lấp, để quên đi đau buồn mà sống vì con.
Em hãy nghị lực lên em nhé, tôi phải tự thừa nhận với chính mình rằng tôi cũng đã là người phụ nữ nghị lực, tôi đã vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Tuy rằng mọi nỗi đau còn tỳ vết khá sâu trong trái tim, nó vẫn đau mỗi khi trái nắng trở trời. Bây giờ chỉ bằng cách hãy sống nghị lực, sống vui, sống tốt, sống hết mình, hãy chăm sóc bản thân, và biết trân trọng chính mình để bù đắp, những gì mình phải chịu đựng và mất mát, bằng tình yêu chân thành và cao cả của mình và người yêu của mình trao nhau sẽ dần chữa lành vết thương lòng.
Cố gắng lên em nhé! Tôi tin Ngọc cũng có nghị lực phi thường như tôi.