Thứ tư, 20/2/2013 | 11:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 20/2/2013 | 11:05 GMT+7

Khó lấy chồng vì không tìm được người cùng tôn giáo

Tôi cũng có vài người thích nhưng đa phần họ không cùng niềm tin tôn giáo với mình nên cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Tôi đã học và hiện sinh sống, làm việc ở Nha Trang. Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để lập gia đình, nhưng thật sự tôi đang rất cô đơn nên ngồi đây viết tâm sự lòng mình.

Từ lâu tôi đã mơ đến một gia đình nhỏ, hạnh phúc, một người chồng tốt và những đứa con xinh xắn. Nhưng điều đó dường như xa vời quá, cũng chỉ vì tôi không tìm được một người cùng tôn giáo để yêu và kết hôn. Xét về hình thức bề ngoài tôi không xinh đẹp cũng không xấu, cao ráo mảnh mai, mọi người nhìn tôi đều nghĩ rằng tôi kén chọn nên mới không có người yêu.

Cũng theo đánh giá của những người xung quanh, nhìn bên ngoài tôi vui vẻ yêu đời lắm. Nhưng họ không biết rằng trong lòng tôi như đang dậy sóng, vui buồn lẫn lộn, lúc suy nghĩ tích cực và cũng lắm suy nghĩ bi quan. Tôi cũng có vài người thích nhưng đa phần họ không cùng niềm tin tôn giáo với mình nên cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Theo như niềm tin của người đạo chúng tôi, người theo đạo lấy người cùng đạo, cùng niềm tin, cùng tôn giáo để dễ chung sống, chia sẻ và nuôi dạy con cái. Một phần, người theo đạo không thờ cúng tổ tiên nên cũng không thể lấy người khác niềm tin được. Hơn nữa bố mẹ tôi lại là người có chức sắc trong Nhà thờ, sẽ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cho tôi lấy một người không cùng niềm tin.

Từ trước đến nay, tôi cũng quen biết những người thanh niên trong Nhà thờ nhưng chưa có cảm giác thích hay yêu người nào, chỉ là xem như anh em bình thường. Hiện tại tôi là nhân viên văn phòng cho một công ty tương đối lớn, nơi có nhiều nam thanh niên đang làm việc. Tôi cũng có quen vài người cùng công ty, nhưng khi họ nghe tôi theo đạo, tôi cũng tỏ rõ quan điểm lấy tôi thì họ cũng phải theo đạo mới được, thì họ tỏ ra e ngại. Nếu họ có ý quen thì cũng không có ý định lâu dài và nghiêm túc, tôi biết rõ như vậy nên cũng không quen ai nữa.

Trước đây tôi có quen một người, gia đình người ấy không theo đạo gì, chỉ thờ cúng ông bà. Người ấy vì yêu tôi nên chấp nhận tìm hiểu tôn giáo, đi Nhà thờ, học giáo lý, chuẩn bị tiến đến hôn nhân thì gia đình người ấy không đồng ý nữa, ra sức ngăn cản, thậm chí còn đe dọa không cho quen nhau, buộc chúng tôi phải chia tay.

Chúng tôi cũng quyết tâm lắm nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ sẽ buồn nên chấp nhận xa nhau. Giờ anh đã đi làm ở xa, công việc ổn định hơn với thu nhập cao và đã có người yêu mới. Tôi cũng dần nguôi ngoai, giờ chỉ xem người ấy như bạn, mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng hàng đêm tôi vẫn thấy buồn và trống trải vô cùng. Nhất là vào các ngày lễ tết, tôi mong muốn có một người yêu thật sự để chia sẻ, trò chuyện và đi chơi, nhưng thực tế tôi vẫn luôn thấy cô đơn vì đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình.

Bạn bè thì phần lớn đã có gia đình con cái, một phần ở xa nên không gặp nhau thường xuyên được. Tết vừa rồi khi về nhà chơi, bố mẹ đã tỏ ra lo lắng khi tôi còn chưa có người yêu thì biết bao giờ mới lấy chồng để ông bà có cháu bế. Giờ đây, khi tôi ngồi viết lên tâm sự này, tôi đang thật sự rất cô đơn, mong các bạn và các anh chị hãy chia sẻ cùng tôi.

Hồng

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ làm mọi công việc từ nhà cửa, ruộng vườn, ai thuê gì cũng làm để nuôi con cái ăn học, tích góp từng đồng rồi dần sắm sửa được
Em đã lấy chồng, một người đàn ông đến với em chóng vánh như anh, cũng hững hờ với em như thế, chỉ khác chưa mang người thứ ba đến