From: T.N.L.
Sent: Wednesday, August 12, 2009 6:53 PM
Gửi chị Hà,
Đọc những lời tâm sự và quyết định của chị, là đàn tôi hiểu chị đã muốn chấm dứt cái cuộc tình mà tự chị cho là sai trái. Theo tôi, điều đó đáng trân trọng và là điều quan trọng nhất. Cái còn phải cân nhắc bây giờ chỉ là làm sao cho mọi chuyện êm thấm.
Trước tiên phải nói rõ tôi là đàn ông, sinh ra và lớn lên trên đất Việt Nam, chưa bao giờ ra đất người quá một tháng. Tôi cũng đã có gia đình, có con. Tôi cũng không phải là người đầu tiên của vợ tôi, và tôi thấy chả sao cả, cuộc sống yên bình dù những vất vả còn đó.
Đúng như chị nói, trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, thật nực cười là đại đa số đàn ông đều tự cho mình cái quyền chơi bời, bồ bịch..., nhưng đố tìm thấy ông nào dám chấp nhận vợ cũng như vậy, kể cả khi chả còn yêu quý gì nhau. Nực cười hơn nữa khi nghe nhiều cu cậu (tôi coi tất cả nhưng ông đàn ông dù lớn tuổi mà chưa vợ chỉ là đứa trẻ con nuôi lâu năm mà thành) cứ đòi hỏi lấy vợ, thâm chí người yêu, bồ bịch phải trinh tiết...
Nhiều lần nghe trái tai quá, tôi chỉ hỏi lại các ông ấy "Thế các ông còn trinh không mà đòi người ta còn? Nếu các ông còn thì tôi đồng ý là các ông có quyền đòi hỏi điều đó từ đối tác của mình". Trong khi cái quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình khi sống với nhau, có hợp nhau hay không thì lại cứ bị mấy chuyện vớ vẩn che lấp.
Nhưng chúng ta không thể đòi hỏi xã hội thay đổi ngay được mà phải chấp nhận nó thay đổi dần dần. Trong mỗi hoàn cảnh, cách giải quyết có thể hoàn toàn trái ngược miễn là nó dẫn tới thành công. Không có đúng sai, dũng cảm hay hèn... mà chỉ là nên mà không nên theo mỗi cảnh.
Nếu chị thấy chồng chị là người độ lượng, thích nhìn thẳng vào sự thật, dám đối diện với nó và sẽ mừng vui khi thấy qua sóng gió, chị vẫn biết đâu là bờ. Người nhận ra sai lầm, dám sửa, dám chịu trách nhiệm luôn là người đáng trân trọng. Tôi là một trong số ít sẽ thích được nói thật. Với tôi, bản thân cũng luôn cảm thấy mình đã có sai lầm nào đó nếu ở để vợ mình rơi vào tay người khác (không kể trường hợp cô ấy là người có tính lăng nhăng, mà tôi tin chị không phải là người như vậy). Với tôi, nếu người vợ của tôi mà không nói ra, để tôi tự biết được thì có lẽ tôi sẽ khó chấp nhận.
Còn nếu chồng chị không phải là mẫu người như tôi đã nói ở trên (chỉ là một mẫu người thôi nhé, không có phân biệt tốt hay xấu ở đây mà chỉ là tính cách) mà lại là người không chấp nhận được chuyện này thì quyết định không nói gì có lẽ là điều nên làm. Nói ra chả có lợi cho ai cả. Phần chị cũng có thể coi đây chỉ là một biến cố trong cuộc đời. Hãy biết quên nó để đi tiếp. Trong cuộc sống, không có ai là hoàn hảo, không có ai là không bao giờ có lỗi. Thế mới là con người chị ạ!
Chúc anh chị hạnh phúc. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Có câu nói trong một vở kịch "Một lời nói dối tế nhị luôn tốt hơn một lời nói thật ngu xuẩn!".